Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cách mạng Tháng Tám ở Tây Ninh - Sự kiện và nhân chứng: Lòng dân Nam Bộ và dòng thác Cách mạng (Bài 1)

Tròn 80 năm trước, cùng với cả nước, Nhân dân Tây Ninh và Long An đứng lên giành chính quyền. Trước khi phân tích sự kiện này, cần lưu ý, năm 1940, khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra và thất bại. Mặc dù thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa chứng minh tính chính xác và đúng đắn của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6, tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, tích cực chuẩn bị lực lượng chuyển sang đấu tranh vũ trang giành lấy chính quyền cách mạng về tay Nhân dân. Khởi nghĩa Nam Kỳ chứng minh rằng muốn lật đổ ách thống trị của thực dân, đế quốc để giành độc lập, tự do cho dân tộc, nhất thiết phải bằng khởi nghĩa cách mạng, bạo lực vũ trang của toàn dân, chứ không chỉ bằng đấu tranh chính trị đơn thuần. Hội nghị Trung ương 8 tại Pắc Bó (Cao Bằng) năm 1941 nhận định, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ “là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đấu tranh bằng võ lực của các dân tộc ở một nước Đông Dương”. Thực tế lịch sử diễn ra đúng như vậy. Cùng nhìn lại sự kiện lịch sử qua tư liệu và nhân chứng.

Báo Long AnBáo Long An28/08/2025

Bài 1: Lòng dân Nam Bộ và dòng thác Cách mạng

Vào những ngày thu 80 năm trước, cuộc Cách mạng Tháng Tám (CMT8) năm 1945 lật đổ chế độ thực dân - phong kiến - phát xít, giành chính quyền về tay Nhân dân Việt Nam bùng nổ và nhanh chóng lan rộng khắp ba miền, thời ấy gọi là “ba kỳ”: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, chỉ trong vòng một tuần lễ (ngày 19/8 đến 25/8/1945) đã hoàn toàn thắng lợi trên khắp đất nước ta.

Chùa Trung, núi Bà Đen - nơi tổ chức Hội nghị 20 xã triển khai chủ trương trường kỳ kháng chiến năm 1945

Đồng loạt khởi nghĩa

Tài liệu chính thống, tư liệu lịch sử xác nhận rằng, tại thời điểm đó, ở miền Nam, khởi nghĩa diễn ra ở khắp các tỉnh gần như đồng loạt với thành phố Sài Gòn, nơi có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Bộ - Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giành được chính quyền và lập ra Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ do Giáo sư Trần Văn Giàu (quê nhà ở tỉnh Tân An) làm Chủ tịch. Cuộc khởi nghĩa ở các tỉnh miền Nam đều mang một tính chất chung là dùng bạo lực của đông đảo quần chúng các tầng lớp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tự lực giành chính quyền. Lực lượng cơ bản này khai thác tốt thời cơ từ tình hình chung, đặc biệt sau khi quân Nhật đảo chính Pháp xảy ra từ 5 tháng trước để vận động, dấy lên một cao trào quần chúng đông đảo và mạnh mẽ.

Thực chất các cuộc khởi nghĩa làm CMT8 ở miền Nam đã được Xứ ủy chỉ đạo tổ chức thí điểm khởi nghĩa rút kinh nghiệm tại tỉnh Tân An (sau là Long An, nay là Tây Ninh) để “thăm dò” phản ứng của quân Nhật trước khi lan rộng ra toàn miền. Sau cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, Tân An cũng như nhiều tỉnh khác, phong trào cách mạng bị thiệt hại nặng nề, đến giữa năm 1944 mới khắc phục xong và hoạt động ổn định. Tỉnh ủy lâm thời được thành lập. Trước ngày khởi nghĩa CMT8, Đảng bộ tỉnh có 19 chi bộ. Sau ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, Đảng bộ gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Tỉnh ủy lâm thời nắm chắc tổ chức Thanh niên Tiền phong và thông qua những hoạt động công khai, sôi nổi của lực lượng này để tập hợp các tầng lớp quần chúng.

Được Xứ ủy chọn làm điểm, tỉnh Tân An gấp rút chuẩn bị thật chu đáo, đến chiều 21/8/1945, cuộc khởi nghĩa nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi. Do làm tốt công tác binh vận nên không có phản ứng từ phía chính quyền địch. Quân Nhật đóng ở đây cũng giữ thái độ trung lập. Ngày 23/8, một cuộc biểu tình tuần hành được tổ chức tại thị xã, hàng ngàn nông dân các xã kéo về tham dự cùng với Nhân dân mừng khởi nghĩa thắng lợi, đồng thời biểu dương khí thế của cách mạng.

Tại tỉnh Tây Ninh (cũ), dưới sự lãnh đạo, tổ chức của Ban Cán sự Đảng tỉnh, cuộc khởi nghĩa diễn ra và thắng lợi trong ngày 25/8. Đến nay, sau 80 năm, các nhân chứng của sự kiện lịch sử CMT8 đều không còn ai. Nhưng trong các dịp kỷ niệm 60 năm, 70 năm CMT8, những người viết bài này đã có dịp tiếp xúc, thu thập tư liệu từ hai vị cán bộ tiền khởi nghĩa từng có mặt tại tỉnh đường Tây Ninh ngày 25/8/1945. Nhân chứng gồm hai cụ già họ Lâm: Lâm Phước Tôn và Lâm Quang Vinh. Điều thú vị, hai ông cùng họ, cùng thứ hai, cùng cán bộ tiền khởi nghĩa, cùng có mặt tại tỉnh đường Tây Ninh trong ngày đầu cách mạng giành chính quyền lại hoàn toàn không có họ hàng gì với nhau.

Ông Hai Tôn là dân Bạc Liêu, có bằng Thành chung, làm việc cho Pháp ở Campuchia; còn ông Hai Vinh là dân Tây Ninh, ở An Hòa, Trảng Bàng. Ông Hai Tôn cho biết, ông được ông Trần Văn Đẩu, một vị lãnh đạo Việt Minh Tây Ninh giác ngộ cách mạng và đưa vào tổ chức “nhóm Đảng Quán Cơm” từ cuối năm 1944, khi ông làm việc ở đồn điền cao su Mimot của Pháp ở Campuchia nhưng thường lên xuống sở cao su Bình Linh, Chà Là vì ông có vợ ở đó.

Đoàn kết toàn dân

Nhà ông Tư Đẩu - nơi tổ chức Hội nghị thành lập Ban vận động giành chính quyền năm 1945 tại Tây Ninh

Sau khi tham gia Việt Minh, ông Hai Tôn về ở hẳn tại Quán Cơm, nằm ở khoảng đường ngã tư Bình Minh lên Tua Hai, phường Bình Minh ngày nay. Nơi đây là cơ sở cách mạng của Ban cán sự Đảng tỉnh, do ông Huỳnh Văn Thanh (Mười Thanh), một người làm báo tiến bộ ở Sài Gòn, sau Nam Kỳ khởi nghĩa phải tạm lánh lên Tây Ninh. Báo Dân Quyền, tiền thân của Báo Tây Ninh xuất bản thời kháng Pháp từ năm 1946 là do ông đặt tên, cùng các ông Phạm Tung (Năm Tung), Trần Văn Mạnh (Hai Mạnh), Trần Văn Đẩu, Trần Kim Tấn, Nguyễn Công Bằng,... Các vị này đều là đảng viên, cư ngụ ở nhiều nơi khác, chỉ thỉnh thoảng họp mặt tại Quán Cơm dưới danh nghĩa các “lái cây” đến gặp quan chức kiểm lâm Phạm Tung để xin “đóng dấu kiểm” lên gỗ lâm sản. “Thường trú” tại Quán Cơm có vợ chồng ông Hai Khoảnh, chủ quán và các ông: Hai Tôn, Bảy Mì, Bảy Của với danh nghĩa nhân viên của quán.

Cuối năm 1944, ông Mười Thanh liên lạc với Xứ ủy Nam Bộ, nắm được chương trình hành động của Việt Minh và thành lập Mặt trận Việt Minh Tây Ninh với nội dung hoạt động tập hợp, đoàn kết toàn dân chống thực dân, phát xít để giải phóng dân tộc. Trước CMT8, các ông thường xuyên gặp nhau để phối hợp vận động công nhân Hãng đường Thanh Điền, công nhân các đồn điền cao su, công chức, trí thức các cơ quan tỉnh của chính quyền Pháp thuộc. Khi phát xít Nhật đảo chính Pháp từ tháng 3/1945, tại Tây Ninh, quân Nhật chỉ nắm quyền về an ninh, quân sự, còn bộ máy chính quyền thuộc Pháp vẫn giữ nguyên. Lúc bấy giờ, lãnh đạo Việt Minh tỉnh vận động được ông Lâm Thái Hòa, một người rất có uy thế với chính quyền, quân đội Pháp ở Tây Ninh để móc ráp với lực lượng Cộng hòa vệ binh của Pháp ở “thành Săn-đá” (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và lực lượng Thanh niên Tiền phong. Trong ngày 23/8, ông Mười Thanh chủ trì hội nghị thành lập Ban lãnh đạo khởi nghĩa tại nhà ông Tư Đẩu ở thị xã Tây Ninh, giao nhiệm vụ cho từng thành viên tổ chức huy động các lực lượng quần chúng tham gia cuộc mít-tinh tại Sân vận động Tây Ninh vào ngày 25/8.

Sáng sớm 25/8, lực lượng từ các hướng xung quanh thị xã rầm rập kéo vào sân vận động. Cánh các xã vùng “Ngũ long” Bến Cầu đi đường sông Vàm Cỏ Đông tập hợp ở Hãng đường Thanh Điền từ chiều 24/8 do ông Hai Mạnh chỉ huy. Cánh xóm Vịnh, Quán Cơm do ông Tư Đẩu tổ chức; cánh Trường Hòa, thực chất là Bình Linh, Chà Là do các địa phương này khi ấy là một ấp thuộc xã Trường Hòa, do ông Lâm Phước Tôn hướng dẫn. Cánh vệ binh Cộng hòa - Thanh niên Tiền phong do các ông: Lâm Thái Hòa, Lâm Quang Vinh chỉ huy.

Về cuộc mít-tinh này, sách Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh tái bản năm 2018) viết: “Tại Tây Ninh, trước ngày giành chính quyền, Ủy ban Khởi nghĩa đã cử người liên lạc với chỉ huy quân Nhật vận động họ giữ thái độ trung lập, vận động cảnh sát giữ dinh Tỉnh trưởng đứng về phía cách mạng. Ngày 23 cử hai cán bộ xuống Sài Gòn xin chỉ thị của Xứ ủy, một người ở lại dự mít-tinh, một người quay về ngay triệu tập cán bộ, đảng viên và cốt cán tổ chức cuộc mít-tinh vào sáng 25 để ủng hộ Mặt trận Việt Minh ra công khai. Cuộc mít-tinh đã được quần chúng hưởng ứng đông chưa từng thấy tại sân vận động. Sau khi nghe cán bộ diễn thuyết, đoàn người kéo đi khắp các ngả đường trong thị xã để biểu dương lực lượng biểu tình và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ cách mạng. Đến 2 giờ chiều thì kéo vào dinh Tỉnh trưởng buộc y phải giao chính quyền cho cách mạng một cách êm thấm, không đổ máu”.

(còn tiếp)

Nguyễn Tấn Hùng - Đồng Viết Thắng

 Bài 2: “Lập trường của chúng tôi là Việt Nam hoàn toàn độc lập"

Nguồn: https://baolongan.vn/cach-mang-thang-tam-o-tay-ninh-su-kien-va-nhan-chung-long-dan-nam-bo-va-dong-thac-cach-mang-bai-1--a201470.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Sức mạnh Việt Nam tỏa sáng dưới đêm Thủ đô ngàn năm văn hiến
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập
Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm