Giữa lúc bạn bè cùng trang lứa háo hức chuẩn bị hành trang bước vào giảng đường, em Trần Thị Hồng Nhung – học sinh lớp 12A3, Trường THPT Cù Huy Cận (Hà Tĩnh) – vẫn chưa thể trả lời câu hỏi khiến em thao thức suốt bao đêm: “Tiền đâu để nhập học?".


Số phận hẩm hiu của cô học trò vùng cao
Nếu có ai từng nghi ngờ rằng một bữa cơm thiếu thốn có thể nuôi lớn một ước mơ, thì câu chuyện của Nhung là câu trả lời lặng lẽ mà lay động nhất. Từ một căn bếp xiêu vẹo bên sườn núi, không tường không cửa, nơi bữa ăn thường chỉ có rau rừng luộc và nhút mít muối chua, cô học trò nhỏ đã chắt chiu từng tia sáng tri thức để vượt qua nghịch cảnh, đạt 28,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 – một kỳ tích được viết nên bằng mồ hôi, nước mắt và cả những ngày đói triền miên.

Căn bếp của gia đình Nhung được dựng tạm bằng tre nứa, chắp vá bằng những tấm nilon cũ kỹ. Mỗi lần mưa lớn, cả nhà lại quây tạm nilon để che gió lùa, còn ngày nắng, gió Lào nóng rát quất vào mặt. Không biết bao lần, nồi cơm đang nấu bỗng đổ ụp vì gió mạnh. Nhưng đó cũng là “trung tâm” sinh hoạt của cả nhà, là nơi thắp lửa cho bữa cơm đơn sơ và cũng là nơi em lặng lẽ nhóm lên mơ ước đi học đến nơi đến chốn.


Thực đơn quen thuộc trong căn bếp ấy quanh năm chỉ là rau luộc, mít non muối chua, và đôi khi chỉ có muối vừng. "Mẹ đau yếu, bố không làm được việc nặng. Ăn rau, ăn mít cũng thành quen chị ạ”, Nhung đượm buồn nói với tôi.

Dù sống trong hoàn cảnh như vậy, nhưng suốt 12 năm học phổ thông, Nhung chưa từng nghỉ một buổi học vì mưa gió. Quãng đường từ thôn Long Thủy, xã Kim Hoa (Hà Tĩnh), đến Trường THPT Cù Huy Cận hơn 12km, đồi núi quanh co, có đoạn quá dốc phải dắt bộ xe đạp điện.
Sáng nào em cũng dậy sớm, lặng lẽ vượt qua sương núi và cái nắng xứ miền Trung để đến lớp. Em không học thêm, không có điều hòa mát lạnh như bạn bè, nhưng vẫn luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra, bài vở chỉn chu, nề nếp.

Nhung kể, đã lâu rồi nhà không có bữa cơm thịt. Mẹ em – chị Ngô Thị Tâm (SN 1979) – bị rối loạn thần kinh, không làm được việc nặng. Bố – anh Trần Hữu Lâm (SN 1971) – không biết chữ, sức khỏe yếu, chỉ có thể làm thêm ít rau cỏ trong vườn, hái thêm vài bó chè ngày bán được vài chục nghìn đồng. Những ngày bố bán được bó chè, cả nhà có thêm ít thịt cá – như hôm biết điểm thi của Nhung, bố tranh thủ đi thêm chuyến chè, mua được 50 nghìn tiền thịt, cả nhà ăn mừng trong một bữa cơm được gọi là "liên hoan".

Nghe tưởng đơn giản, nhưng với gia đình em, mỗi bữa ăn có thịt, cá đã là một nỗ lực, huống gì là nghĩ đến chuyện lo cho con học đại học. Ngồi trong căn nhà tình nghĩa rộng chưa đầy 30m² – không có gì đáng giá ngoài vài tấm giấy khen dán ở góc tường – bố mẹ em chỉ biết nhìn con mà rưng rưng. “Cũng muốn cho con học lên, để sau này đỡ khổ. Nhưng quanh nhà chẳng biết bán gì, vay ai…”, mẹ em nghẹn lời.

"Em chỉ cần một cơ hội dù là nhỏ nhất"
Dù đối diện với vô vàn khó khăn, ánh mắt của Nhung vẫn sáng rực lên khi nhắc đến ước mơ trở thành cô giáo tiểu học – để được đứng trên bục giảng, để dạy những đứa trẻ nghèo như mình biết rằng: tri thức là con đường duy nhất để vượt lên số phận. Em đăng ký nguyện vọng vào ngành Giáo dục Tiểu học, với niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ tự mình nuôi nổi giấc mơ.


“Em sẽ đi làm thêm từ năm nhất đại học, bất cứ việc gì cũng làm – miễn là được học. Em chỉ cần một cơ hội để bước tiếp”, Nhung nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 – nghẹn ngào khi nhắc về học trò của mình: “Có hôm em đến lớp đói, cô trò vừa học vừa uống sữa. Nhung ít nói, hiền lành, nhưng học rất tốt. Em tin rằng chỉ có con chữ mới cứu được gia đình mình. Bản thân Nhung là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất của trường. Nhà trường cũng tạo điều kiện miễn giảm các khoản, kêu gọi thêm nguồn học bổng để tiếp sức em đến trường. Đổi lại, Nhung luôn là tâm gương sáng về thái độ, thành tích học tập và nhất là nghị lực, bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh”.

28,25 điểm – Ngữ văn 9,5, Địa lý 10, Lịch sử 8,75 – không chỉ là kết quả thi, mà là bằng chứng sống động về nghị lực phi thường suốt 12 năm học của Nhung.
Ông Trần Văn Mại – Bí thư Chi bộ thôn Long Thủy – xúc động: “Cháu Nhung là niềm tự hào của cả làng. Bao năm qua em luôn là học sinh giỏi, chưa từng làm điều gì khiến thầy cô hay hàng xóm phiền lòng. Nhưng giờ, nếu không có ai giúp, sợ rằng em sẽ phải dừng lại ngay trước cánh cửa đại học…”

Ước mơ của Nhung thật giản dị, em chỉ cần một nơi để học hành, một cơ hội được vươn lên bằng chính sức lực của mình. Và có lẽ, nếu chỉ cần một bàn tay dang ra giúp đỡ, cô học trò nhỏ ấy sẽ không phải quay lưng lại với 12 năm đèn sách, bởi em xứng đáng được bước tiếp.
Mọi sự sẻ chia với em Trần Thị Hồng Nhung xin gửi về:
Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Hotline: 0913.473.217
Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.
Nội dung chuyển khoản: MT46
Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/cau-chuyen-xot-xa-cua-co-hoc-tro-ngheo-khong-co-tien-nhap-hoc-post742572.html
Bình luận (0)