Từ đam mê khắc kim loại

9 giờ sáng, tại căn nhà nhỏ trong ngõ 126, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội), anh Trần Ngọc Chiến (sinh năm 1989) tỉ mỉ khắc từng nét trên mặt chiếc đồng hồ cao cấp. Dưới ống kính hiển vi, lưỡi dao sắc bén lướt dứt khoát, biến bề mặt kim loại vô tri thành tác phẩm mang dấu ấn văn hóa Việt.

“Từ nhỏ, tôi đã mê vẽ và sáng tạo. Không có giấy bút, tôi dùng gạch vỡ, mẩu than vẽ kín tường nhà. Tôi còn mày mò và tự chế các món đồ chơi dân gian như: Nỏ, cung tên, diều,... Những năm tháng ấy không chỉ rèn đôi tay khéo léo, tỉ mỉ mà còn nuôi dưỡng trong tôi tình yêu với hội họa”, vừa làm, anh Chiến vừa chia sẻ.

Anh Trần Ngọc Chiến dõi mắt qua kính hiển vi, đôi tay tỉ mỉ chạm khắc từng đường nét tinh xảo trên mặt đồng hồ. 

Với niềm đam mê ấy, năm 2010, anh Chiến quyết định theo đuổi nghề xăm, dù đây là lĩnh vực mới tại Việt Nam vào thời điểm đó. Không có ai hướng dẫn, anh tự nghiên cứu và học hỏi qua sách, báo và internet, kiên trì rèn luyện từng nét kim, mảng màu. Sau 8 năm gắn bó, anh dần khẳng định tay nghề, trở thành cái tên quen thuộc trong giới thợ xăm Hà Nội.

“Khi đó, dù đã có thành tựu nhất định trong nghề xăm nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn. Nghệ thuật xăm giúp tôi thỏa mãn đam mê sáng tạo, nhưng mang tính cá nhân cao. Hình xăm chỉ thuộc về người sở hữu, không thể trao đổi hay lưu giữ. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm một hướng đi mới, nơi mỗi tác phẩm nghệ thuật được chia sẻ, sưu tầm hoặc dành tặng người khác”, Trần Ngọc Chiến bộc bạch.

 

Cuối năm 2018, trong một lần trò chuyện cùng bạn bè, anh tình cờ thấy những mẫu đồng hồ được chạm khắc tinh xảo. Tò mò, anh tìm hiểu thêm trên mạng và lập tức bị cuốn hút bởi kỹ thuật chế tác tỉ mỉ của các nghệ nhân nước ngoài. Nhìn những đường nét sắc sảo được tạo nên từ đôi tay tài hoa, anh nhận ra đây là bộ môn vừa mang tính nghệ thuật, vừa có giá trị lưu truyền mà mình vẫn tìm kiếm. Vì thế, anh quyết định theo đuổi nghệ thuật này.

Cũng như nghề xăm, Trần Ngọc Chiến đến với chạm khắc đồng hồ từ con số 0. Không thầy dạy, không tài liệu bài bản, tất cả kiến thức và kỹ năng anh có được đều nhờ tự học. Anh mày mò từng video của các nghệ nhân nước ngoài, quan sát cách họ điêu khắc rồi rút kinh nghiệm cho riêng mình. Ngoài thời gian xăm cho khách, anh rong ruổi khắp Hà Nội, tìm kiếm vật liệu để chế tạo dụng cụ phục vụ đam mê.

Quyết định rẽ hướng khi công việc xăm đang mang lại thu nhập ổn định, anh Chiến cho rằng điều may mắn nhất là luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Nhờ đó, anh vững tin theo đuổi đam mê mà không phải băn khoăn khi đưa ra lựa chọn.

“Tôi tin rằng nếu đam mê đủ lớn, chỉ cần quyết tâm, nhất định sẽ tìm ra con đường. Bỏ cuộc chưa bao giờ có trong từ điển của tôi”, anh Chiến tự hào. 

“Khi mới tiếp cận với nghệ thuật chạm khắc đồng hồ, tôi chỉ định vừa làm vừa học, chủ yếu để thỏa mãn đam mê, còn chuyện nhận đơn hàng thì tính sau. Nhưng không ngờ rằng, sau khi hoàn thành vài sản phẩm và đăng lên hội nhóm, tôi đã có những khách hàng đầu tiên. Đến năm 2021, khi công việc dần ổn định, tôi quyết định dừng hẳn nghề xăm, dành toàn bộ thời gian cho chạm khắc đồng hồ”, anh Chiến chia sẻ.

Sau 7 năm theo đuổi nghề, anh Chiến giờ đây là một trong những thợ chạm khắc đồng hồ trẻ tuổi nhưng dày dạn kinh nghiệm, được nhiều khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Từ Việt Nam, các tác phẩm của anh dần chinh phục thị trường quốc tế, xuất hiện tại các nước như: Canada, Mỹ, Hồng Công (Trung Quốc), Malaysia…

Những công cụ cơ bản để điêu khắc đồng hồ bao gồm: Tay khắc, kính hiển vi soi nổi, ê tô kẹp bàn (để cố định sản phẩm), máy nén khí và mũi khắc bằng hợp kim carbide.

Anh Chiến chia sẻ, để chạm khắc một chiếc đồng hồ, người thợ không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn phải nắm vững các thông số kỹ thuật và nguyên lý vận hành. Chẳng hạn, với mặt số có đường kính trung bình 32mm và độ dày 0,4mm, sai số đường kính không được vượt quá 2%, còn độ dày không được chênh quá 5%. Nếu mặt số quá dày, kim đồng hồ có thể chạm vào mặt kính hoặc không lắp vừa, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của máy.

“Điêu khắc đồng hồ đòi hỏi độ chính xác cao hơn nhiều so với chạm khắc kim loại thông thường. Vì thế, người thợ phải có tính tỉ mỉ, kiên trì, đồng thời không ngừng học hỏi, sáng tạo, nâng cao kỹ thuật… để sống được với nghề”, người thợ điêu khắc cho biết.

Đến khát khao “chạm” văn hóa Việt lên đồng hồ

Những sản phẩm điêu khắc đồng hồ của Trần Ngọc Chiến không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ thuật tinh xảo, mà còn chạm đến chiều sâu văn hóa Việt. Từ đề tài tâm linh, con người đến những biểu tượng dân gian, mỗi tác phẩm đều mang hơi thở truyền thống, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam trên chất liệu kim loại.

“Làm nghề chạm khắc, tôi có thể chạy theo thị hiếu với những họa tiết phổ biến, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế. Khi đưa những hoa văn, hình ảnh đậm chất Việt lên mặt đồng hồ, tôi mong mỗi tác phẩm của mình sẽ góp phần lưu giữ hồn dân tộc và lan tỏa tình yêu quê hương đất nước”, anh Chiến tự hào.

 

Với khát vọng đó, văn hóa Việt Nam được anh Chiến khắc họa tinh tế qua những biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử: “Rồng thời Lý” uốn lượn mềm mại, biểu trưng cho sự thịnh vượng, trí tuệ và khát vọng vươn cao; “Trống đồng Đông Sơn” với những hoa văn cổ tả cảnh sinh hoạt, lễ hội từ ngàn xưa; hay hình tượng “Hưng Đạo Đại Vương” oai phong, thể hiện tinh thần quật khởi của dân tộc. Cảnh sắc quê hương cũng hiện diện sống động qua từng nét khắc, từ vẻ cổ kính của “Đền Ngọc Sơn” đến kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ trong “Vịnh Hạ Long”, “Hòn Trống Mái”.

 

Chạm khắc vốn đã là một nghề khó, chạm khắc vốn cổ văn hóa lại càng khó hơn. Với Trần Ngọc Chiến, đây không chỉ là bài toán về kỹ thuật mà còn là hành trình tìm về cội nguồn dân tộc. “Trước khi khắc một họa tiết hay hình tượng nào, tôi luôn tìm hiểu thật kỹ qua sách vở, tài liệu. Những đề tài ít tư liệu, tôi nhất định phải hỏi các chuyên gia, nhà nghiên cứu để hiểu rõ bản chất, đảm bảo mỗi đường nét chạm khắc dù sáng tạo nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản”, anh khẳng định.

 

Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế cho biết: “Chiến là một trong những người đầu tiên đưa văn hóa Việt Nam lên mặt đồng hồ. Bạn ấy thường xuyên tìm đến tôi để tìm hiểu về các họa tiết văn hóa truyền thống, đặc biệt là linh vật nghê. Điều tôi ấn tượng là Chiến không chỉ muốn chạm khắc cho đẹp, mà thực sự quan tâm đến ý nghĩa, tinh thần của từng hình tượng. Đây là điều đáng quý, bởi không phải người trẻ nào cũng kiên trì và say mê tìm hiểu cội nguồn văn hóa như vậy”.

 

Anh Chiến tiết lộ, nhiều khách hàng nước ngoài đặc biệt yêu thích những chiếc đồng hồ chạm khắc mang dấu ấn Việt Nam. Không ít lần, họ tò mò hỏi anh về ý nghĩa của từng họa tiết, từ rồng thời Lý, linh vật nghê đến hoa văn trống đồng hay những danh lam thắng cảnh của đất nước. Với anh, việc được giới thiệu văn hóa dân tộc và chứng kiến bạn bè quốc tế trân trọng từng đường nét truyền thống chính là niềm tự hào lớn nhất.

Mỗi họa tiết chạm khắc trên mặt đồng hồ không chỉ thể hiện tay nghề tinh xảo, mà còn gói trọn những giá trị văn hóa ngàn đời. Với anh Chiến, đây không đơn thuần là công việc, mà là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc theo cách riêng. Trong tương lai, anh cho biết, bản thân đang dự định đưa các câu chuyện trong tranh Đông Hồ lên mặt đồng hồ, để những họa tiết dân gian này đến gần với đời sống hiện đại.

 

Bài, ảnh: TRẦN HẢI LY

 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/chang-trai-tre-khac-hon-viet-len-dong-ho-821406