Khởi nguồn đam mê
Anh Trường sinh ra và lớn lên tại vùng quê chiêm trũng xã Nghĩa Hưng, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào cây lúa. Những ngày thơ ấu theo cha mẹ ra đồng, đôi chân lấm lem bùn đất, chứng kiến bao nhọc nhằn của nghề nông… đã gieo vào anh tình yêu tha thiết với ruộng đồng và nuôi dưỡng trong anh niềm đam mê, khát vọng gắn bó, đổi mới nông nghiệp quê hương.
Anh Trường chia sẻ: “Ngày trước, ruộng đồng quê tôi tuy rộng nhưng manh mún, chia nhỏ thành từng ô bàn cờ, rất khó để cơ giới hóa sản xuất. Gia đình tôi cũng vậy, có 6 sào ruộng nhưng mỗi nơi một thửa. Chính vì thế, tôi luôn khao khát một ngày nào đó có thể dồn điền, đổi thửa để xây dựng những cánh đồng lớn”.
Mang theo những dự định, khát khao được góp sức đổi mới nông nghiệp, sau khi tốt nghiệp phổ thông, chàng thanh niên Lương Văn Trường quyết tâm thi vào Trường Đại học Đà Lạt theo học chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch. Với đức tính chăm chỉ, thành tích học tập ấn tượng, năm 2011, khi vừa tốt nghiệp đại học, anh lọt vào danh sách tham gia Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo và trở thành Phó Chủ tịch UBND xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) chuyên trách mảng nông - lâm nghiệp của địa phương từ năm 2012 đến năm 2016.
Sự xuất hiện của chàng kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết Lương Văn Trường cùng với sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ, nhân dân trong xã đã thổi một luồng sinh khí mới vào nông nghiệp Lùng Thẩn lúc bấy giờ. Nhiều mô hình xóa đói, giảm nghèo do anh trực tiếp tham gia triển khai đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tiêu biểu như: phát triển du lịch trải nghiệm Hoa tam giác mạch gắn với du lịch cộng đồng; mở rộng diện tích trồng mận Tả Van, đặc sản bản địa; xây dựng 40 mô hình biogas túi ủ, biến chất thải chăn nuôi thành khí sinh học,...
Việc trực tiếp phụ trách mảng nông nghiệp ở một địa phương có xuất phát điểm thấp như Lùng Thẩn là thách thức rất lớn với chàng kỹ sư trẻ nhưng đây cũng chính là môi trường để anh đưa kiến thức từ sách vở ra thực tế, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.
Chinh phục thử thách
Sau 5 năm miệt mài làm việc, tích lũy cả kiến thức lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tiễn, anh Lương Văn Trường quyết định trở về quê hương để hiện thực hóa khát vọng còn dang dở.
Trên những thửa ruộng hoang hóa, chàng kỹ sư trẻ mạnh dạn ứng dụng khoa học vào sản xuất, nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trồng lúa. Được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, anh thuê lại 7 ha đất nông nghiệp, thành lập “Nông trại Cờ Đỏ” với mô hình cánh đồng mẫu lớn.
Tuy nhiên, do chọn canh tác quy mô lớn ngay từ đầu, thời tiết không ủng hộ nên mô hình chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Đặc biệt, vụ mùa năm 2018 gặp mưa lớn kéo dài khiến lúa giống cứ gieo lại thối hỏng, mất trắng 4 - 5 tấn thóc giống, thiệt hại hơn một tỷ đồng. Cú sốc đầu tiên trên hành trình lập nghiệp khiến không ít người nghi ngờ khả năng của chàng kỹ sư trẻ, nhưng anh vẫn kiên định trên con đường đã chọn với tinh thần “ngã ở đâu, đứng dậy ở đó”.
Chính từ lần vấp ngã này, anh nhận thấy việc ủ hạt giống phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện thời tiết, từ đây anh đồn sức nghiên cứu, tìm cách kéo dài thời gian bảo quản hạt giống để khi thời tiết thuận lợi, người nông dân chủ động xuống giống và rồi anh cho ra đời quy trình sản xuất hạt giống lúa đã nảy mầm sẵn. Quy trình này đưa hạt giống đã nảy mầm về trạng thái “ngủ đông” (hạt giống nảy mầm được đưa về dạng khô, chịu lực va đập tốt), để nông dân dễ dàng sử dụng mà không bị gãy mầm hay thối hỏng như cách ngâm ủ hạt giống truyền thống. Khi sử dụng hạt giống ngủ đông, nông dân không cần ngâm ủ mà mang gieo trực tiếp, hạt giống sẽ trở lại trạng thái nảy mầm trong 30 phút.
Anh Trường cho biết: “Quy trình này có chi phí sản xuất công nghiệp chỉ khoảng 2.000 đồng/kg. Trong khi nếu người nông dân ngâm ủ hạt mầm tươi thì chi phí cho 1 kg (gồm công, vật tư, nước, điện...) phải mất tối thiểu 10.000 đồng. Việt Nam hiện đang trồng khoảng 7 triệu ha lúa, cần khoảng 700 nghìn tấn giống mỗi năm. Nếu thực hiện theo quy trình hạt giống nảy mầm sẵn sẽ tiết kiệm khoảng hơn 3.000 tỷ đồng và hàng triệu công lao động mỗi vụ”.
Nhờ hiệu quả vượt trội, hạt giống “ngủ đông” của anh Trường nhanh chóng được mang đi gieo sạ rộng rãi trong tỉnh, mở rộng ra các địa phương khác trong cả nước như Hưng Yên, Cà Mau,... để đánh giá sự thích nghi với chất đất, khí hậu các vùng miền. Kết quả, hạt giống gieo ở bất cứ đâu cũng nảy nở rất khỏe, tỷ lệ hỏng rất thấp.
Cũng chính từ công nghệ ủ mầm siêu tốc này, anh đã nảy ra ý tưởng sản xuất gạo mầm tươi với giá trị dinh dưỡng cao, mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là người bị bệnh tiểu đường, thừa cân. Sản phẩm gạo mầm tươi có thể dùng để nấu cơm, rang làm trà, cốm gạo lứt, làm sữa gạo, nghiền thành bột ăn dặm cho trẻ nhỏ,... Với những lợi ích đó, sản phẩm gạo mầm tươi khi đưa ra thị trường được đông đảo người tiêu dùng tiếp nhận.
Khát vọng vươn xa
Sau hơn 4 năm triển khai, từ một nông trại đơn lẻ, đến năm 2021 anh Trường đã liên kết, tập hợp những thanh niên cùng chí hướng, cùng đam mê thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương (với 7 thành viên sáng lập và hàng trăm thành viên liên kết) cùng nhau nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ trồng lúa, sản xuất lúa thương phẩm trên mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng công nghệ cao. Quy mô sản xuất toàn Hợp tác xã hiện đạt 52 ha. Năm 2025, doanh thu ước tính của Hợp tác xã đạt khoảng 9 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 50 lao động.
Không dừng ở đó, với tư cách người đứng đầu Hợp tác xã, anh Lương Văn Trường luôn chủ động, không ngừng nghiên cứu, ứng dụng nhiều sáng kiến để đưa ra sản phẩm lúa gạo chất lượng cao như: Kỹ thuật ngâm ủ hạt giống quy mô lớn tiết kiệm nước; Ứng dụng tinh dầu sả Java trong phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa; Máy chăm sóc lúa đa năng 3 trong 1 tiết kiệm nước; Thiết bị hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm nước tích hợp vào bình phun vác vai có sẵn; Giải bài toán ốc bươu vàng hại lúa và tạo ra sản phẩm phân bón cao cấp từ sinh vật gây hại,… Đặc biệt, công nghệ trồng lúa không cày bừa bằng cách tưới chế phẩm vi sinh phân hủy rơm rạ, nước hòa tan rồi dẫn đi khắp mặt đất giúp tiết kiệm 20% chi phí sản xuất, giảm thời gian, giảm 10 - 15% phân bón và loại trừ được cây lúa ma, giảm phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính, giảm 100% khói bụi gây ô nhiễm, nâng cao 30% lợi nhuận trên toàn bộ diện tích được áp dụng.
Những sáng kiến này không chỉ áp dụng sản xuất tại địa phương mà anh Trường còn triển khai, thử nghiệm các mô hình trên nhiều vùng miền trong nước và quốc tế (Nhật Bản, Indonesia, Lào) nhằm đánh giá khả năng thích ứng của công nghệ với các điều kiện thổ nhưỡng khác nhau. Qua đó, anh hướng tới việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho các địa phương trong nước và từng bước mở rộng xuất khẩu công nghệ ra nước ngoài.
Với những nỗ lực vượt khó khởi nghiệp và những đóng góp thiết thực, anh Lương Văn Trường vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen: “Đoàn viên thanh niên có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc” năm 2020, Giải Nhất khởi nghiệp Thanh niên nông thôn, Giải thưởng Lương Định Của dành cho Nhà nông trẻ xuất sắc năm 2021...; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”, Giải nhì cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông năm 2024 cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu được các cấp, ngành khen thưởng.
Hành trình của anh Lương Văn Trường là minh chứng sinh động cho ý chí dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay. Từ những thất bại ban đầu đến những thành công được ghi nhận, anh đã khẳng định con đường phát triển nông nghiệp hiện đại không chỉ bắt đầu từ tri thức mà còn được hun đúc bằng bản lĩnh và khát vọng. Câu chuyện của anh không chỉ mang lại hướng đi mới cho nông nghiệp quê hương Ninh Bình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển đất nước.
Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/chang-trai-tre-ap-dung-nghien-cuu-khoa-hoc-vao-dong-ruong-251003172625540.html
Bình luận (0)