Cách chúng không xa, một thằng bé đánh giày nhỏ con có vẻ bị cô lập khi đứng thu lu một mình. Trông nó rất muốn hòa nhập khi mắt với miệng cứ dán chặt vào mấy đứa lớn. Đám trẻ dường như không thèm để ý khiến thằng bé chỉ biết đứng nhìn. Nhìn dáng người co ro của nó, Linh thấy lòng mình chùng xuống. Cô cứ nhìn mãi vào thằng bé qua tấm kính cho đến khi mưa tạnh và đám trẻ rời đi.
Những ngày sau đó, Linh cũng không biết mình chú ý đến thằng bé vì điều gì. Vì trông nó khá nhỏ so với đám trẻ đánh giày hay đi qua cửa hàng cô? Hay vì gương mặt nó non nớt, ánh mắt ngơ ngác, rụt rè trông đến tội. Trong khi những đứa khác thường dạn dĩ mò vào tận cửa hàng, thậm chí làm phiền đến cả khách mua hàng bằng những lời mời đánh giày giá rẻ, đảm bảo, thì nó lại chỉ đứng tần ngần từ xa nhìn vào. Có lần đã quá trưa, đám trẻ đã tản đi ăn nhưng nó vẫn đứng đó, hai chân hơi run. Thấy tội, Linh ngoắc nó lại. Ánh mắt vui mừng nhưng chân nó vẫn ngập ngừng từ từ tiến lại. Linh mở lời:
- Đánh cho cô đôi giày!
Nó ngồi bệt luôn xuống, bày ra hộp xi be bé, bộ đồ nghề ít ỏi. Nhìn đôi giày khá sạch Linh đưa cho, nó thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn chăm chú quẹt xi và miết chiếc giày đến sáng bóng. Khi nó đánh xong, Linh đưa tờ một trăm ngàn:
- Cô không có tiền lẻ, cháu cầm luôn nhé!
Nó lúng túng lắc đầu, rụt tay về sau không dám nhận. Linh nhỏ nhẹ:
- Cứ cầm đi, coi như cô ứng trước. Hằng ngày, cháu qua đánh giày cho cô.
Nó vẫn ngại ngùng, giấu đôi tay phía sau. Linh ân cần:
- Tính cô ưa sạch sẽ. Giày ngày nào cũng phải đánh lại dù nó chưa bẩn. Cô thấy cháu còn nhỏ, chắc cũng chưa có nhiều khách nên muốn cháu hằng ngày qua đánh giày cho cô vậy mà.
Thằng bé ngập ngừng:
- Vậy hằng ngày cháu sẽ qua đánh giày cho cô. Nhưng số tiền này hơi lớn, cháu không dám nhận.
Linh cười xòa:
- Cô ứng trước, coi như giữ chân.
Thằng bé mặt tươi lên. Linh nói thêm:
- Lúc nãy bạn cô cho hộp bánh. Cô đang ăn kiêng nên cháu ăn giúp cô nhé!
Thằng bé mắt sáng lên khi nhìn hộp bánh. Nhưng nó cứ nhìn hộp bánh rồi lại nhìn Linh có ý ngại. Linh giục:
- Ăn giúp cô! Bánh ngon nhưng chỉ ăn trong ngày chứ không để được lâu. Nhiều lần cô phải bỏ đi vì để qua đêm đấy.
Thằng bé nghe nói vậy thì hớn hở, giơ tay cầm lấy hộp bánh. Nó ngập ngừng:
- Vậy cháu ăn nhé. Cô bỏ đi thì phí lắm!
Nói rồi nó vội vàng bẻ miếng bánh lớn cho vào miệng. Nó có vẻ rất đói. Linh rót cho nó cốc nước rồi nhẹ nhàng:
- Cứ ăn từ từ thôi! Cô cho cháu cả đấy. Cô sợ béo lắm.
Thằng bé ngước nhìn Linh. Nó rụt rè:
- Cô đâu có béo. Cô xinh mà!
Linh cười to. Thằng bé có vẻ bớt ngại nên cũng cười theo. Linh gợi chuyện:
- Sao còn nhỏ thế không đi học mà lại đi đánh giày?
Miếng bánh trong miệng thằng bé như nghẹn lại. Nó cố để nuốt xuống. Thấy nó im lặng Linh cũng không hỏi gì thêm. Thằng bé cúi mặt ăn hết hộp bánh. Linh giả vờ chăm chú xem điện thoại để thằng bé bớt ngại.
ẢNH MINH HỌA: AI
Những ngày sau đó, ngày nào thằng bé cũng ghé qua cửa hàng đánh giày cho Linh. Nó chăm chú miết theo từng cạnh của chiếc giày, tỉ mẩn xoa đi những vết bẩn mờ mờ. Linh biết thằng bé coi trọng công việc này. Nhà có bao nhiêu giày Linh đều đem đến cửa hàng cho thằng bé đánh xi. Không chỉ giày của Linh mà giày của chồng, của các con Linh cũng mang đến cho thằng bé có việc. Không biết thằng bé có biết Linh tạo công việc cho nó hay không nhưng cứ nhìn đống giày Linh mang đến là mắt thằng bé sáng lên. Có buổi nó mải làm đến qua cả bữa. Linh thấy xót nên không dám mang nhiều mà đành chia lẻ ra để thằng bé luôn có việc nhưng không phải làm quá nhiều. Khi cô cháu đã thân hơn, thằng bé mới thỏ thẻ:
- Cô Linh trông hiền và xinh giống mẹ cháu.
Linh nhẹ nhàng:
- Mẹ cháu giờ đang ở đâu?
Thằng bé lắc đầu, nước mắt dâng lên, nghẹn ngào:
- Cháu không biết!
Từng giọt nước mắt lăn xuống nhưng tịnh không có tiếng khóc. Thằng bé cố bặm chặt môi ngăn không cho tiếng khóc nào bật ra. Biết thằng bé đang xúc động, Linh không hỏi gì thêm. Cô chỉ khẽ khàng xoa lưng nó như một cách an ủi. Hai cô cháu cứ ngồi lặng bên nhau cho đến khi có khách vào. Mải tiếp khách, lúc Linh nhìn lại đã thấy nó ngồi cặm cụi đánh giày, đôi mắt hơi sưng. Nhìn nó, Linh thấy nghèn nghẹn nhưng cô biết nó sẽ không trả lời những gì mình muốn biết. Dường như thằng bé chưa thực sự mở lòng. Linh tự nhủ mình sẽ chờ cho đến khi thằng bé tự kể hết mọi chuyện. Qua những gì chắp vá lại, Linh biết thằng bé có một người mẹ xinh đẹp và rất hiền. Nhưng vì sao thằng bé lại phải lang thang đánh giày? Câu hỏi đó, Linh cứ canh cánh muốn một câu trả lời.
Những ngày sau đó, hình bóng thằng bé luôn lởn vởn trong đầu Linh. Cô hình dung đến cảnh nó nằm co quắp đâu đó bên các mái hiên hay bị những đứa lớn hơn bắt nạt, hành hạ. Không thể mang nó về nhà mà cho nó ở cửa hàng cũng không tiện. Nghĩ mãi, Linh chợt nhớ ra người anh họ làm bảo vệ cho một trường mẫu giáo. Anh nhận làm ca đêm khi các con đều đã lớn, không cần người chăm sóc. Cái phòng bảo vệ lại khá rộng, đôi khi vẫn chứa 3 đến 5 đứa trẻ ở lại muộn khi bố mẹ không đến kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh gọi cho anh. Nghe cô kể một hồi, người anh cũng đồng ý. Linh như trút được một mối lo. Cô nhìn thằng bé đang chăm chú miết giày và lựa lời:
- Thường ngày, cháu hay ngủ ở đâu?
Thằng bé:
- Hôm nào có tiền thì cháu đến nhà trọ tập thể. Cứ ba mươi ngàn một người. Ngủ đông, nhiều người ngáy to lắm nhưng cũng thấy an tâm. Hôm nào không có tiền thì cháu chọn chỗ nào khuất, có mái che, chờ khuya khuya cháu vào đó ngủ tạm.
Linh thấy mắt mình cay cay, cô nhỏ giọng:
- Cô có người anh làm bảo vệ cho một trường mẫu giáo. Phòng của bác ấy khá rộng, lại gần khu vệ sinh. Cô đã gọi cho bác ý. Nếu cháu muốn thì tối có thể qua đó ngủ nhờ. Có ti vi để hai bác cháu xem nữa.
Thằng bé nói như reo:
- Bác ý cho phép ạ? Có cả ti vi để xem nữa. Vậy là cháu không phải lo về chỗ ngủ nữa rồi!
Linh cười cười:
- Ừ, ban ngày thì đi đánh giày đâu đó xong gần trưa thì qua đánh giày cho cô. Tối thì về đó ngủ với bác. Lát cô đèo qua cho biết chỗ. Trường cũng ở gần đây thôi.
Thằng bé mặt tươi lên. Nó ngập ngừng:
- Sao cô tốt với cháu thế? Mấy anh đánh giày cứ thắc mắc mày làm gì để cô ấy quý mày đến thế? Ngày nào cũng để dành giày cho mày đánh.
Linh cười to:
- Thế cháu nói sao?
Thằng bé:
- Cháu bảo cháu không biết. Cháu chỉ thấy cô xinh và hiền giống như mẹ. À, tên cháu là Đạt, Nguyễn Thành Đạt ạ.
Linh hồ hởi:
- Vậy mẹ cháu tên gì?
Thằng Đạt:
- Mẹ cháu tên là Mai.
Linh ngần ngừ. Cô rất muốn hỏi thêm nhưng lại sợ thằng bé ngại. Im lặng một lúc, thằng bé mân mê gấu áo rồi bắt đầu kể: Mẹ cháu hiền lắm. Mẹ rất trắng, xinh nhưng hơi gầy nên chỉ ở nhà nấu cơm, dọn dẹp và đi chợ. Bố thì lại rất béo. Ông mở xưởng làm mộc và rất hay quát mắng thợ. Người bố lúc nào cũng bám đầy mùn cưa. Bố mẹ ít nói chuyện với nhau nhưng mẹ rất yêu cháu. Tối nào mẹ cũng dạy cháu học. Thường khi cháu học xong thì bố cũng uống rượu xong. Mẹ sẽ rửa bát đũa, thu dọn nhà cửa rồi mới đi ngủ. Thỉnh thoảng, bố cáu lên và đánh mẹ rất đau. Những lúc đấy, cháu thương mẹ lắm nhưng không dám can vì bố rất nóng tính. Mẹ cũng hay ôm cháu khóc. Có lần bố đánh mẹ xong thì rít lên:
- Mày chê tao hôi, mày thích thằng ẻo lả đó đúng không?
Mẹ chỉ biết khóc. Bố thì gằn giọng:
- Nếu năm xưa thằng đấy không bỏ đi thì mày có lấy tao không? Tao chỉ là một thằng ít học, thô kệch lại suốt ngày bụi bẩn, hôi mùi dầu gỗ. Những năm qua mày sống với tao nhưng lòng luôn nhớ đến nó. Cứ nhìn cái mặt như đưa đám của mày là tao hiểu hết. Mày chê tao sao còn lấy và sinh ra thằng Đạt? Mày có biết là tao đau lắm không? Tao yêu cái gia đình này, yêu mày và thằng Đạt. Nhưng tình yêu đó đổi được gì? Nó vẫn không thể khiến cho mày yêu tao và quên đi cái thằng ẻo lả đó. Mày có biết vì sao tao uống rượu không? Tao uống để quên đi nỗi nhục của một thằng bị vợ ghét, vợ chê. Nói rồi bố khóc hu hu. Mẹ cũng khóc. Cứ lâu lâu lại một lần như thế.
Thằng Đạt ngưng lại một lát rồi tiếp tục:
- Có lẽ vì hay bị bố đánh nên một ngày mẹ đã bỏ đi. Không ai biết mẹ đi đâu. Từ đó, bố lại càng hay uống rượu. Nhiều hôm, bố uống rượu say rồi cứ nhìn cháu và khóc. Cháu sợ lắm! Cháu muốn đi tìm mẹ nhưng không biết mẹ đang ở đâu.
Linh thấy nghẹn nơi cổ, cô dịu giọng:
- Cháu bỏ đi thế này không sợ bố buồn à?
Thằng Đạt rấm rứt:
- Cháu ở lại thì bố càng buồn hơn. Bà nội và các cô hay mắng mẹ và bảo cháu là đồ của nợ. Vì hai mẹ con cháu mà đời bố khổ. Các cô ý còn bảo nếu không có mày biết đâu bố mày sẽ nguôi ngoai rồi tìm được một người thực lòng yêu thương ông ấy.
Linh không kìm được:
- Vì các cô ấy nói vậy mà cháu bỏ đi sao?
Thằng Đạt gật mạnh:
- Vâng, cháu thương bố. Cháu không muốn bố khổ. Không muốn bố uống rượu. Nếu cháu đi rồi bố có thể lấy vợ mới. Người đó sẽ yêu bố và biết đâu bố sẽ vui, sẽ bớt uống rượu.
Linh thấy lòng nghẹn đắng. Cô không biết mình khóc vì câu chuyện hay vì thương thằng Đạt. Cô bỗng thấy giận các bà cô của nó. Liệu họ có biết vì lời nói của mình khiến thằng bé phải bỏ nhà đi hay không?
Cố nén cảm xúc, Linh gợi chuyện:
- Sao cháu không nghĩ bỏ đi như vậy bố sẽ càng buồn hơn? Rồi khi bố uống rượu say ai sẽ là người chăm sóc cho bố?
Thằng Đạt nghẹn giọng:
- Cháu không biết. Khi mẹ còn ở nhà bố cũng ít nói chuyện với cháu. Khi mẹ đi rồi bố lại càng ít nói hơn. Cháu chỉ không muốn cả đời bố như thế nên mới bỏ đi tìm mẹ.
Linh gạn hỏi:
- Thế giờ cháu có nhớ bố không? Có muốn về nhà không?
Thằng Đạt:
- Cháu nhớ bố nhưng không dám về.
Linh thở dài:
- Không có cha mẹ nào không yêu thương con của mình cả. Cô nghĩ là bố cũng rất yêu cháu. Chỉ là bố không biết cách thể hiện thôi. Cháu bỏ đi thế này, bố sẽ rất buồn. Có thể, bố cũng đang đi tìm cháu ở đâu đó.
Thằng Đạt ngập ngừng:
- Cháu muốn về nhưng cháu sợ!
Linh nắm tay thằng Đạt:
- Để cô đưa cháu về! Nếu bố muốn thì cháu ở lại. Còn bố không chấp nhận thì cháu lại lên đây. Cô cháu mình sẽ tính tiếp.
Nghe Linh nói vậy mắt thằng Đạt sáng lên:
- Cô ơi, cô sẽ về cùng cháu ạ! Có cô đi cùng cháu sẽ bớt sợ!
Linh ôm lấy thằng bé. Nó còn quá nhỏ. Chỉ bằng tuổi đứa con đầu của cô. Vừa ôm nó, Linh vừa nghĩ về người đàn ông thô kệch nhưng yêu vợ, về người phụ nữ xinh đẹp, yếu đuối. Họ có thể rất khác nhau. Có thể không tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống. Nhưng có lẽ cả hai đều yêu con theo một cách nào đó. Và Linh bỗng muốn thử. Cô muốn bố thằng Đạt có lại được thứ ông đã đánh mất. Muốn thằng Đạt có thêm cơ hội được ở bên bố, hiểu và yêu ông nhiều hơn. Cô cũng muốn người phụ nữ dịu dàng kia sẽ trở lại một ngày nào đó dù chưa biết là bao giờ. Có lẽ, cứ đưa thằng Đạt về rồi tính tiếp. Trong thâm tâm, Linh luôn tin là người đàn ông đó cũng đang đi tìm và mong ngóng con về.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
Nguồn: https://thanhnien.vn/danh-thuc-yeu-thuong-truyen-ngan-du-thi-cua-ton-que-185251003163848324.htm
Bình luận (0)