Các nhóm hộ dân lên đường tuần tra rừng vào đầu mùa mưa |
Sinh kế bền vững
Từ bao đời nay, người dân A Lưới gắn bó mật thiết với rừng. Rừng cho củi đốt, măng rừng, lá thuốc,... là nguồn sống của nhiều thế hệ, nhưng cũng chính sự phụ thuộc ấy từng khiến bà con quanh năm khó thoát khỏi nghèo đói. Khi chính sách ERPA được triển khai, rừng không còn chỉ là nơi mưu sinh mà đã trở thành nguồn lực để người dân cải thiện đời sống.
Gia đình chị Lê Thị Thùy Dung (41 tuổi, thôn La Tưng, xã A Lưới 4) là một ví dụ. Trước kia, chị thường xuyên vào rừng kiếm củi, đào măng để bán. Kinh tế eo hẹp khiến cả nhà chật vật lo miếng ăn. Hai năm nay, nhờ tham gia ERPA, chị Dung có thêm khoản chi trả đều đặn.
“Khoản tiền không nhiều nhưng đều đặn đã giúp gia đình bớt lo thiếu gạo, có tiền mua thuốc men, lo cho con cái đến trường. Quan trọng hơn, chúng tôi hiểu rõ rừng giữ cho mình nguồn nước, không khí trong lành và cả tương lai con cháu sau này. Giữ rừng giờ đây không chỉ để lấy tiền, mà là giữ lấy sự sống”, chị Dung chia sẻ.
Theo chị, từ khi có ERPA, cả thôn thay đổi nhận thức rõ rệt: “Ngày trước tuần tra rừng là việc của một vài người, nay cả thôn đều sẵn sàng tham gia. Mỗi lần họp thôn, chúng tôi nhắc nhau: Giữ rừng là giữ bát cơm của chính mình”.
Hiện, thôn La Tưng được giao quản lý hơn 140ha rừng. Cộng đồng chia thành các nhóm luân phiên tuần tra, đảm bảo diện tích rừng không bị xâm hại. Năm 2024, thôn nhận hơn 42 triệu đồng chi trả cùng 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế; năm 2025, khoản tạm ứng đợt 1 hơn 28 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng đã trở thành động lực để bà con gắn bó, nhiều năm liền không xảy ra tình trạng lấn chiếm hay khai thác rừng trái phép.
Không chỉ ở La Tưng, nhiều cộng đồng khác cũng đổi thay nhờ rừng. Nhóm bảo vệ rừng cộng đồng thôn 2, xã A Lưới 2 được giao quản lý hơn 70ha rừng tự nhiên. Nhóm có 14 thành viên, chia thành 2 tổ tuần tra. “Một năm nhóm được chi trả hơn 60 triệu đồng từ dịch vụ môi trường rừng. Đây là nguồn thu nhập chia đều cho các thành viên, giúp mọi người yên tâm trang trải cuộc sống”, anh Trần Văn Hiếu, trưởng nhóm cho biết.
Theo Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới, riêng năm 2025, địa phương được phân bổ hơn 4,2 tỷ đồng. Đến nay, 15 cộng đồng thôn đã được giao khoán gần 1.800ha rừng, nhận hơn 1 tỷ đồng chi trả. Ngoài ra, còn có 750 triệu đồng hỗ trợ sinh kế và gần 2 tỷ đồng cho các biện pháp lâm sinh. Những khoản chi này tuy không lớn nhưng là chỗ dựa quan trọng để bà con yên tâm gắn bó với rừng.
Ý thức nâng cao
Song song với cộng đồng, hệ thống quản lý rừng ở A Lưới cũng được củng cố. Sau khi chính quyền địa phương vận hành theo mô hình 2 cấp, Hạt Kiểm lâm Khu vực A Lưới cũng được thành lập thay thế Hạt Kiểm lâm huyện trước đây. Đơn vị hiện đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền 5 xã vùng núi để đẩy mạnh dự báo cháy rừng, tuyên truyền đến từng thôn, bản và triển khai nhiều dự án phục hồi rừng.
Ông Hồ Văn Sao, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực A Lưới cho biết: Đến nay, hơn 20.200ha rừng tự nhiên đã được giao cho 39 cộng đồng, 191 nhóm hộ và 26 hộ gia đình quản lý. “Sau khi giao rừng, tình trạng xâm hại rừng giảm đáng kể. Các nhóm hộ đều xây dựng kế hoạch tuần tra, phối hợp tốt với kiểm lâm. Cộng đồng quản lý rừng càng tốt thì ý thức người dân càng nâng cao”, ông Sao nhấn mạnh.
Trên phạm vi toàn thành phố, tác động từ ERPA ngày càng rõ. Tỷ lệ che phủ rừng hiện đạt 57,18%. Hơn 205.500ha rừng tự nhiên đã được đưa vào diện chi trả giảm phát thải, với tổng kinh phí giai đoạn 2023 - 2025 lên đến hơn 135 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Tất Tùng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP. Huế khẳng định: “ERPA không chỉ tạo nguồn thu nhập cho người dân, mà còn là cơ chế tài chính mới, biến giá trị hấp thụ carbon thành lợi ích cụ thể. Nhờ đó, các chủ rừng có thêm kinh phí ký hợp đồng khoán với cộng đồng, đồng thời triển khai các hoạt động lâm sinh như khoanh nuôi, tái sinh, làm giàu rừng. Việc chi trả qua ngân hàng, ví điện tử hay bưu chính công ích cũng đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện”.
Theo thống kê, chỉ riêng năm 2024, TP. Huế đã giải ngân gần 43 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch. Đến tháng 7/2025, tỷ lệ chi trả cũng đạt 95% kế hoạch. Sau 3 năm, tổng số tiền chi trả lên đến 123 tỷ đồng, trong đó hơn 15 tỷ đồng cho cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình; hơn 5 tỷ đồng cho UBND xã và tổ chức; trên 102 tỷ đồng cho 11 chủ rừng là tổ chức. Gần 31.000ha rừng giao cho cộng đồng đã được bảo vệ hiệu quả.
Điều quan trọng là nhận thức của người dân đã thay đổi. Họ không còn xem giữ rừng chỉ là nhiệm vụ, mà coi đó như một phần thiết yếu của đời sống: Giữ rừng để có cơm ăn, giữ rừng để có nguồn nước và môi trường trong lành cho thế hệ mai sau. Đó là hành trình dài hơi mà TP. Huế đang kiên trì theo đuổi, để mỗi cánh rừng vừa là tấm lá chắn xanh cho môi trường, vừa là chỗ dựa vững chắc cho sinh kế của hàng nghìn hộ dân miền núi.
Nguồn: https://huengaynay.vn/kinh-te/doi-thay-nho-rung-158502.html
Bình luận (0)