Được sự động viên của gia đình, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Qua các khâu khám tuyển, tôi đã trúng tuyển và nhập ngũ đầu Xuân 2024. Vậy là niềm mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực, tôi đã trở thành Bộ đội Cụ Hồ.
Cầm tờ quyết định nhập ngũ trong tay, cảm giác háo hức, xốn xang cứ rộn lên trong lòng tôi. Hạnh phúc vì mình được thực hiện nhiệm vụ của một công dân đối với đất nước. Hạnh phúc được khoác lên mình bộ trang phục màu xanh áo lính. Cả nhà tất bật chuẩn bị hành trang cho tôi lên đường nhập ngũ.
Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Nhớ ngày tôi lên đường nhập ngũ, sáng sớm, khắp ngả đường, cờ hoa rực rỡ. Buổi lễ giao nhận quân tại sân vận động của huyện được tiến hành long trọng. Ngọn lửa truyền thống được thắp sáng, tiếng trống hội giao quân vang lên rộn rã, như thúc giục, như tiếp thêm nghị lực cho chúng tôi trong ngày hội tòng quân. Đó cũng như một thông điệp mà quê hương gửi gắm, tin tưởng chúng tôi luôn tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh, đem hết sức mình, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp phần sức lực, tuổi trẻ cho quê hương, đất nước. Mặc bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, vai mang ba lô, lấp lánh sao vàng trên mũ, trong tiếng nhạc quân hành rộn rã và tiếng vỗ tay của những người dự lễ, chúng tôi tự tin, tự hào vững bước qua “Cây cầu vinh quang”, bắt đầu hành trình nhiệt huyết trách nhiệm của mình với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trước giờ xe chuyển bánh đưa chúng tôi về đơn vị mới, những món quà, những bó hoa tươi thắm, những cái bắt tay, ôm hôn thắm thiết cùng lời dặn dò của người thân, bạn bè thật xúc động….
Những ngày đầu nhập ngũ, từ các miền quê khác nhau cùng vào trong “gia đình mới”, cái gì cũng lạ, bỡ ngỡ, từ thực hiện các chế độ trong ngày, các quy định của Quân đội; rồi lễ tiết tác phong quân nhân, tưởng chừng không quen nổi. Ấy vậy mà trong những lúc lạ lẫm, có lúc thấy nản lòng ấy, các anh chỉ huy đơn vị từ tiểu đội, trung đội, tiểu đoàn, có lúc cả thủ trưởng trung đoàn luôn ở cạnh, tận tình hướng dẫn bảo ban chúng tôi từ những điều nhỏ nhất.
Những buổi huấn luyện trên thao trường hay những buổi hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở địa phương đóng quân, chúng luôn được chỉ huy đơn vị kèm cặp, giúp đỡ. Luôn xem nhau như anh em một nhà, sau những giờ học tập, huấn luyện, chúng tôi lại cùng nhau chơi thể thao, trồng rau, chăm vườn hoa cây cảnh, kể cho nhau nghe những câu chuyện quê nhà. Những câu chuyện vui, những lời ca tiếng hát của đồng đội đã giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Có hôm tôi bị ốm, tôi luôn nhận được sự thăm hỏi ân cần của đồng đội, của thủ trưởng đơn vị. Cũng từ sự yêu thương của đồng đội, tôi đã vượt lên mọi khó khăn hòa nhập, tự tin với môi trường quân ngũ.
Như người anh cả trong gia đình, đồng chí đại đội trưởng hay động viên chúng tôi: ''Ngày anh mới vào đơn vị, cái gì cũng bỡ ngỡ, qua thời gian với sự nỗ lực của mình và chỉ bảo của các anh trong đơn vị, rồi tình cảm đồng đội dành cho nhau đã giúp anh rắn rỏi, tự tin hơn. Anh tin rằng, các em cũng sẽ như vậy''.
Vâng! Tôi và các đồng đội cũng tin là vậy. Trong môi trường Quân đội đã rèn luyện, trang bị cho chúng tôi tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng, nghị lực vượt lên mọi khó khăn. Tuy phải trải qua những thử thách khó khăn, nhưng với sự sẻ chia, sự giúp đỡ của các thủ trưởng các cấp, của đồng đội, sẽ trở thành động lực, là sức mạnh, là hành trang quý để mỗi chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, vững bước trên đường đời.
Có ai hỏi cảm nhận về đơn vị. Tôi và đồng đội sẽ tự hào nói rằng: Đơn vị “Ấm áp như một gia đình”. Gia đình ấy là điểm tựa để chúng tôi rèn luyện, cống hiến, phấn đấu trưởng thành hơn.
ĐẶNG PHƯƠNG
Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/don-vi-toi-am-ap-nhu-mot-gia-dinh-834622
Bình luận (0)