![]() |
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Quốc Anh. |
- Nhiều người biết đến Katê như là “Tết” của người Chăm. Ông có thể cho biết vì sao một lễ hội lại được gọi là “Tết” và ý nghĩa lớn nhất của lễ hội này là gì?
- Katê thực chất vốn là một lễ hội giữa năm (từ ngày 30-6 đến 2-7 theo lịch Chăm) mang tín ngưỡng nông nghiệp gắn với tôn giáo của người Chăm theo đạo Bàlamôn (người Chăm Ahier) để cúng các vị vua, thần. Nhưng trải qua thời gian, nó đã vượt lên trên khuôn khổ một lễ hội nông nghiệp thông thường để trở thành dịp sum họp, dịp để người Chăm ở mọi miền hướng về cội nguồn và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho một chu kỳ mới. Điều này giống như hàm nghĩa của từ “Tết” mà chúng ta vẫn hiểu với những phong tục tập quán như: Chuẩn bị bánh trái; vệ sinh làng xóm, nhà cửa; mua quần áo mới… Lễ hội Katê đã trở thành lễ hội của cộng đồng một vùng đất với sự tham gia không chỉ người Chăm Ahier, mà cả người Chăm Awal, người Raglai, người Kinh và các dân tộc khác ở Khánh Hòa.
Ý nghĩa của lễ hội Katê được thể hiện khá rõ, là dịp người Chăm thể hiện lòng thành kính sâu sắc với các bậc tiền nhân có công dẫn thủy nhập điền, phát triển nông nghiệp vùng nắng gió khô hạn; tạ ơn thần linh đã độ trì cho thiên nhiên mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ hội Katê còn mang ý nghĩa cộng đồng rất lớn khi có sự kết nối mọi người, từ không gian thiêng liêng nơi đền tháp, đến không gian chung của làng xóm và cuối cùng là sự ấm áp trong mỗi gia đình. Thông qua lễ hội Katê càng thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gắn kết các thế hệ và lan tỏa tinh thần hiếu khách đặc trưng của người Chăm.
- Ông có thể chia sẻ, điểm nào trong chuỗi nghi lễ của Katê khiến ông ấn tượng nhất?
![]() |
Các vị chức sắc dẫn đầu đoàn rước y trang trong lễ hội Katê. Ảnh: SƠN NGỌC |
- Nếu chọn một nghi lễ đặc trưng, ấn tượng nhất trong chuỗi các nghi lễ được thực hành trong lễ hội Katê, tôi sẽ chọn lễ rước y trang. Đây là nghi lễ mở đầu và chứa đựng lớp ý nghĩa văn hóa, lịch sử vô cùng sâu sắc. Tất cả long bào, trang phục của các vị thần ở đền tháp Chăm đều do cộng đồng người Raglai - một dân tộc anh em cất giữ. Vào dịp Katê, người Chăm phải làm lễ vật long trọng để đón rước những bộ y trang thiêng liêng này từ người Raglai về lại các đền tháp. Nghi lễ này không chỉ đẹp về mặt hình thức khi chúng ta chứng kiến một đoàn người rước lễ đầy màu sắc, mà nó còn là một biểu tượng sống động về mối quan hệ gắn bó máu thịt, sự tin tưởng và trách nhiệm chung giữa các tộc người trong lịch sử. Qua nghi lễ này nhắc nhở chúng ta rằng, văn hóa không tồn tại biệt lập mà luôn được gìn giữ và trao truyền trong một mạng lưới cộng đồng rộng lớn hơn.
Một điểm ấn tượng nữa là trong lễ ở cửa các đền tháp đều có màn trình diễn nhạc cụ thiêng của người Raglai là mã la, dàn nhạc cổ truyền và các điệu múa quạt Chăm truyền thống. Hình thức trình diễn nghệ thuật dân gian mang đậm bản sắc và có giá trị nghệ thuật cao đã được chính người dân giữ gìn, lưu truyền cho đến ngày nay.
- Trong quá trình phát triển, lễ hội Katê đã có những thay đổi như thế nào? Theo ông, thách thức lớn nhất hiện nay đối với lễ hội này là gì?
![]() |
Người dân và du khách đi lễ hội Katê ở Tháp Pô Klong Garai. Ảnh: X.T |
- Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là từ một lễ hội nội bộ, mang tính tôn giáo thuần túy, Katê đã trở thành một lễ hội văn hóa cộng đồng rộng rãi với sự tham gia của các dân tộc khác trên vùng đất này và dần trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách trong nước, quốc tế. Quy mô lễ hội cũng ngày càng được mở rộng, phần hội với các hoạt động văn nghệ, thể thao phong phú tạo nên sức hút lớn. Sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp trong nhiều năm qua là nhân tố quan trọng cho sức sống của lễ hội. Tôi cũng được biết, ngành Văn hóa tỉnh đã có kế hoạch nâng tầm lễ hội Katê thành lễ hội cộng đồng gắn với du lịch, nhất là du lịch quốc tế.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, sự phát triển của lễ hội Katê cũng đặt ra nhiều thách thức. Trước hết, việc giữ gìn sự cân bằng giữa phần lễ và phần hội đòi hỏi phải có những hành xử khéo léo, tránh để phần hội với tính giải trí, sôi động lấn át không gian thiêng, tính trang nghiêm vốn có của phần lễ. Việc bảo tồn nguyên vẹn các nghi thức, lễ vật, không gian thiêng... là điều các nhà quản lý và chính cộng đồng chức sắc phải hết sức lưu tâm. Bảo tồn lễ hội dân gian nói chung và lễ hội Katê nói riêng không chỉ về hình thức mà quan trọng là tâm thức của cộng đồng, là lòng tin vào tín ngưỡng lễ hội, là ước vọng sự thuận hòa của thiên nhiên từ bao đời nay đã trở thành tri thức cộng đồng.
- Vậy, theo ông, để giữ gìn, phát huy giá trị lễ hội Katê, các cơ quan chức năng, cộng đồng và hội đồng chức sắc cần phải làm gì?
- Để tiếp tục phát huy giá trị lễ hội Katê, theo tôi, cộng đồng và hội đồng chức sắc cần chủ động trong việc tổ chức, phân công truyền dạy lại các nghi lễ chuẩn mực cho thế hệ trẻ. Nhà nước tiếp tục có các chính sách hỗ trợ mang tính định hướng, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Chúng ta có thể xây dựng lễ hội Katê thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù, có trách nhiệm. Điều này vừa giúp quảng bá hình ảnh, vừa phát triển công nghiệp văn hóa, tạo nguồn lực tài chính để nuôi dưỡng chính lễ hội.
- Xin cảm ơn ông!
NHÂN TÂM (Thực hiện)
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202510/giu-gin-phat-huy-gia-tri-cua-le-hoi-kate-0353137/
Bình luận (0)