Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hạnh phúc được đến Nhân Dân và viết về nhân dân

 Từ một thầy giáo “cắm bản”, với đam mê viết lách, dần dà tôi trở thành phóng viên báo Đảng thường trú tại Nghệ An. Đó cũng là cơ duyên để tôi có những kỷ niệm khó quên trong đời làm báo của mình về từng chuyến ngược rừng đến với các vùng bản của người Khơ Mú, lúc leo trên những đỉnh núi chon von quanh năm mây phủ đến với bản người H’Mông nơi “cổng trời” Mường Lống.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân16/06/2025

MINH THƯ

Nối dài kỷ niệm với những miệt rừng hoang

Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là địa bàn rộng lớn, đặc biệt tỉnh Nghệ An địa hình phức tạp, đông dân nhất nước và cũng là một trong những “đô hội” của báo chí khu vực miền trung với nhiều sự kiện quan trọng thường xuyên diễn ra. Như nhận xét của giới phóng viên, nhà báo thường qua lại nơi này: Xứ Nghệ là mảnh đất trời sinh ra đã màu mỡ cho cánh báo chí rồi, bởi biển thì rộng mà rừng thì quá hoang sơ. Chuyện cũ cần khảo cổ cũng nhiều mà chuyện mới đôi khi nháo nhào cũng lắm. Các cơ quan báo chí to có, nhỏ có đều có văn phòng đại diện ở đây!

Nhớ lại những ngày đầu viết tin, viết bài được các anh, chị đồng nghiệp chân tình chỉ bảo, uốn nắn dùng từ ngữ phải chính xác, “không đính chính” hợp “gu” của Báo Nhân Dân... Xác định làm báo Đảng phải không ngại khó, không sợ khổ, chịu khó học hỏi, chỉ thời gian ngắn tôi nhanh chóng hòa mình vào “cộng đồng người làm báo Báo Nhân Dân”. Với tôi, về với Nhân Dân, được trân trọng, được chia sẻ, được thấy và được cảm nhận sự ấm áp từ những đồng nghiệp là điều quá hạnh phúc. Và thế là tôi chỉ còn chú tâm đến việc xách ba-lô lên mà đi...

  



Khi đó, riêng tỉnh Nghệ An có 11 huyện, thị xã miền núi, chiếm hơn 83% số diện tích toàn tỉnh. Vùng miền tây Nghệ An vô cùng rộng lớn, địa hình hiểm trở, phức tạp, là nơi sinh sống tập trung và lưu giữ nhiều phong tục, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số: Thái, H’Mông, Khơ Mú, Ơ Đu, Thổ, Đan Lai... Việc tác nghiệp của phóng viên thường trú tại các huyện vùng cao như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong phải mất vài ngày trời. Đến các vùng bản làng nơi giáp biên giới thì phải mất cả tuần bởi giao thông vô cùng khó khăn. Mười ba năm làm Báo Nhân Dân, chưa phải là nhiều so các đồng nghiệp khác, song với tôi là cả trời kỷ niệm, là những chuyến đi, là những lần xuống bản, là hạnh phúc và tự hào khi những bài báo của mình được đồng nghiệp nhắc đến trong mỗi lần gặp mặt...

Là người dân tộc Thái bản địa, tôi thuận lợi hơn các đồng nghiệp khác rất nhiều trong tiếp cận, gắn bó cũng như sự hiểu biết về các phong tục, tập quán thói quen hay tâm tư của đồng bào dân tộc ít người. Tính sơ thì khoảng gần 90% các xã, bản làng vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An tôi đều đã từng đặt chân đến, chủ yếu là... lội bộ.


Những chuyến ngược rừng gian truân đến với các vùng bản lúc giữa lưng chừng núi của người Khơ Mú, lúc leo lên trên những đỉnh núi chon von quanh năm mây phủ của người H'Mông nơi “cổng trời” Mường Lống là những kỷ niệm khó có thể quên trong đời làm báo của tôi.

Nhớ lắm khi rét run người trên dốc Phà Bún, xã Bắc Lý với đôi chân phồng rộp, nhợt nhạt máu vì sên, vắt, ruồi vàng, bọ chó bâu đỏ. Hay khi đói lả dưới chân Pu Xai Lai Leng ở huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn, mà vẫn cố lết qua nhiều đoạn thác xiết xoáy để đến “nơi sơn cùng thủy tận” của người Đan Lai giữa khu rừng nguyên sinh đại ngàn Pù Mát (huyện Con Cuông). Và có cả những lần lạc lối, mắt hoa lên giữa bạt ngàn sắc tím hoa anh túc nơi miền biên viễn...

Bây giờ, để đến với đồng bào các dân tộc thiểu số miền tây Nghệ An nằm ở hai tuyến Quốc lộ 48 và Quốc lộ 7 dễ dàng hơn nhiều bởi hầu hết xe máy, ô-tô đều vào được đến tận trung tâm xã, thậm chí các thôn bản lẻ. Cái cảm giác của những chuyến công tác vùng cao dần nhạt đi, thậm chí đôi khi thành trải nghiệm, du ký lại làm tôi càng nhớ cái thời được mò mẫm, nối dài kỷ niệm với những miệt rừng hoang, với những đồng bào len lén ngắm người thăm...


Dành cả đam mê cho đồng bào miền biên viễn

Được đi nhiều, gặp gỡ nhiều, sống cùng đồng bào và được cơ quan cho “thả sức” viết nhiều, tôi chọn gắn bó với thể loại phóng sự. Thể loại mà khi còn là cộng tác viên đặc biệt của Báo Lao Động, tôi từng được nghe nhà báo “sắc như dao” Trần Đức Chính (phóng viên Báo Lao Động) đánh giá: đó là thứ “đại bác” mà chỉ loại phóng viên rất đam mê mới dám lại gần!

Đến nhà học sinh vui Tết, động viên các em gắng học tập là niềm hạnh phúc của các thầy, cô giáo cắm bản xã Nùng Nàng.

Biết là khó, là rất khó! Song với tất cả những gì sẵn có, đặc biệt là “bệ phóng” nơi gốc đa già Hàng Trống luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào, bất kỳ khi nào, nên tôi cố gắng chắt chiu, rút ruột rút gan để có từng câu, từng chữ chạm đến lòng người về những vùng đất hoang vu đầy cam khó miền biên viễn quê tôi.

Với sự dấn thân, lao động nghiêm túc, nhiều phóng sự nóng hổi sát thực về miền núi Nghệ An được xuất hiện trên hầu khắp các ấn phẩm Báo Nhân Dân. Đó là khi đã rời bản còn nghe vẳng tiếng khóc hời ai oán, xé lòng của bà con người Thái bản Pục, bản Méo xã Nậm Giải, huyện Quế Phong bị mất người thân trong trận lũ quét lịch sử năm 2007. Ngày đó, để đến được nơi này cách trung tâm huyện hơn 20 km, đường bị mưa lũ cắt đứt nhiều đoạn, các ngầm, cầu bị nước lũ ngậm băng, cuốn trôi... Muốn vào đó, phương tiện duy nhất có thể chỉ là đi bộ, lội qua khe suối trong dòng nước chảy xiết, đục ngầu...


 Nhớ lại những ngày đầu viết tin, viết bài được các anh, chị đồng nghiệp chân tình chỉ bảo, uốn nắn dùng từ ngữ phải chính xác, “không đính chính” hợp “gu” của Báo Nhân Dân... Xác định làm báo Đảng phải không ngại khó, không sợ khổ, chịu khó học hỏi, chỉ thời gian ngắn tôi nhanh chóng hòa mình vào “cộng đồng người làm báo Báo Nhân Dân”.


Rồi tiếp đó là những phóng sự viết về cuộc sống còn khốn khó, những đổi thay vươn lên của bà con các dân tộc thiểu số các vùng thôn bản, như: Gian nan lên Pu Xai Lai LengKeng Đu cũ và mớiChanh leo lên ngọn Nậm QuàngChuyện cũ và mới ở Nà Pha, Hương ước bất thành văn dưới chân Pu QuặcDọc miền viễn xứ mùa đại dịchChinh phục đất cằn nơi mù mây, Trở lại Na Con Phen, Mường Xén-Tà Cạ - nỗi đau dần qua...

Mới đây dù đã nghỉ hưu theo chế độ, nhưng có lẽ lửa nghề vẫn còn rực nóng, tôi lại Ngược thượng nguồn sông Giăng về với bà con dân tộc Đan Lai để chứng kiến cuộc sống đổi thay của họ khi không còn phải chui rúc dưới những mái lá chuối cùng “tô cụn, tô mong, tô quang” (lợn rừng, hươu, nai) và không còn “sáng ăn lộc Đak Khặng tối ngủ ngọn Đak Choăng” nữa. Rồi ngược rừng đến với Vàng trên mù mây, lại sống giữa bạt ngàn rừng gỗ sa mu cổ thụ được ví như kho báu khổng lồ ở miền tây xứ Nghệ. Còn nữa những phóng sự đẫm mồ hôi khi gian nan đường rừng của tôi vẫn xuất hiện trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân, nhưng đều đặn hơn vẫn là trên ấn phẩm Thời Nay.

Dẫu giờ đây, miền tây Nghệ An đã đổi khác, các vùng bản đã có điện lưới quốc gia, đường ô-tô, xe máy và có hệ thống thông tin liên lạc thông suốt... nhưng đồng bào nơi đó vẫn ngóng lắm những người cầm bút gắn bó với miền núi, gắn bó với đồng bào, “đọc được”, hiểu được tâm tư của họ, văn hóa phong tục của họ và có thể đi chung, ở cùng họ.

Với họ, những đồng bào dân tộc ít người, đơn giản lắm, nhà báo là người “biết rồi nói để nhiều người cùng biết”. Thấu hiểu họ, nên cả đời làm báo tôi luôn tâm niệm “gắng sống được cùng họ đã rồi hẵng viết về họ”. Và với tôi, cũng rất giản đơn, hạnh phúc của người làm nghề báo là được về với Nhân Dân và được viết về nhân dân, đặc biệt là được viết về đồng bào sống nơi biên viễn ở miền tây Nghệ An quê tôi!


Ngày xuất bản: Tháng 6/2025
Trình bày: ĐĂNG NGUYÊN
Ảnh: Báo Nhân Dân, TƯ LIỆU




Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh
Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm