
Chúng tôi muốn làm rõ hơn các thông tin có liên quan như về tên gọi, việc xây dựng tu bổ di tích mà đến nay vẫn chưa có góc nhìn thống nhất, rõ ràng để hiểu về buổi đầu kháng Pháp.
Về tên gọi
Theo báo cáo của Đại úy Treille thuộc Trung đoàn 10 lính thủy đánh bộ (chỉ huy tu bổ công trình tại nghĩa địa liên quân Pháp - Tây Ban Nha ở Đà Nẵng) vào năm 1898: “Nghĩa địa của quân viễn chinh Pháp - Tây Ban Nha nằm về phía đầu cùng của bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 7 dặm”.
Trong hồ sơ tu bổ năm 1921 khi nói về tình trạng bảo dưỡng thì sử dụng tên “nghĩa trang Tiên Cha (Tiên Sa)”. Công văn của Hiệu trưởng Trường Viễn Đông Bác Cổ gửi Khâm sứ Trung Kỳ đề nghị “xin lưu ý ngài về tình trạng hư hỏng của nghĩa trang ở bán đảo Sơn Trà, bắc Tourane”. Công văn của Phòng Nhất thuộc Khâm sứ Trung Kỳ gửi Đốc sứ Tourane nêu: “về tình trạng bảo quản xấu tại nghĩa trang Pháp - Tây Ban Nha”. Qua đó cho thấy cách dùng tên cho địa điểm này không thống nhất, nhưng tên sử dụng chủ yếu là nghĩa địa Pháp - Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, theo tài liệu dân gian thì người dân của Đà Nẵng lại hay dùng tên là “Nghĩa địa I-Pha-Nho”. Trong đó, I-PhaNho tại Việt Nam thời nhà Nguyễn - thậm chí trước năm 1954 - là dùng chỉ nước Tây Ban Nha. Vậy, một câu hỏi đặt ra là tại sao người dân lại dùng tên gọi như vậy? Trong trường hợp cho rằng, dùng từ Pháp - Tây Ban Nha sẽ dài dòng, họ sẽ gọi tên gọi gọn hơn thì tại sao không dùng Nghĩa trang Pháp mà là Nghĩa trang I-Pha-Nho?
Đặt trong tổng thể lịch sử của Đà Nẵng thời Pháp thuộc, nhất là từ đầu thế kỷ 20 kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thì có thể thấy chính quyền Pháp ở Đông Dương hướng người dân dùng tên I-Pha-Nho theo cách gọi hằng ngày và có thể có tư tưởng muốn bỏ hoặc hạn chế thấp nhất tên gọi nước Pháp đối với di tích này? Đây cũng là một giả thuyết, nhưng qua đây các nhà nghiên cứu cần thống nhất quan điểm dùng tên gọi nghĩa địa Pháp - Tây Ban Nha đối với di tích đặc thù này.
Việc tu bổ nghĩa địa
Khi kháo sát thực trạng nghĩa địa này, một câu hỏi đặt ra là di tích này trên thực tế đã được xây dựng, tu bổ như thế nào? Sau khi tra khảo các tài liệu liên quan có thể thấy tính đến thời điểm năm 1897, khu nghĩa địa này trải qua hai giai đoạn tu bổ. Giai đoạn 1 từ năm 1858-1885, dường như khu nghĩa địa cơ bản giữ nguyên hiện trạng.
Giai đoạn 2, từ năm 1885-1889, Tòa Công sứ Tourane bắt đầu cho sửa sang như xây dựng rào bao quanh, có cửa sắt ở cổng ra vào, tô sơn các chữ đã khắc trên một số bia mộ nằm trong khuôn viên và phát quang xung quanh nghĩa địa.
Năm 1894 chính quyền thuộc địa Pháp đã phác họa thiết kế một bia tháp với hầm mộ phía dưới và sau trận bão năm 1897 thì bia tháp này bị đổ hoàn toàn, lộ thiên cả hầm mộ.
Do đó, vào năm 1998, dưới sự chỉ đạo của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer, chính quyền thuộc địa bắt đầu có kế hoạch xây dựng, tu bổ và khánh thành mới nghĩa địa này vào ngày 13/7/1898. Trong năm 1921, nghĩa địa này được tu bổ, nhưng chỉ mở rộng nhà nguyện.
Nghĩa địa Pháp - Tây Ban Nha đến nay vẫn mang giá trị đặc biệt trong việc nhận diện giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tại Đà Nẵng.
Những tranh luận nêu trên không chỉ là chuyện nghiên cứu học thuật, mà còn gợi nhắc đến ký ức lịch sử đã in dấu nơi đây.
Di tích này vẫn cần cách tiếp cận khoa học, thống nhất hơn, để vừa tôn trọng sự thật lịch sử, vừa gìn giữ cho mai sau một tấm gương phản chiếu những ngày đầu gian nan của đất nước trước làn sóng xâm lược.
Nguồn: https://baodanang.vn/hieu-them-ve-nghia-dia-phap-tay-ban-nha-o-da-nang-3303295.html
Bình luận (0)