Sự bùng nổ của mạng xã hội, phim ảnh, game online và các hình thức giải trí ngắn gọn khiến giới trẻ ít dành thời gian cho những buổi diễn vốn đòi hỏi sự tập trung, lắng nghe. Sân khấu không hề mất đi giá trị, nhưng rõ ràng cần một “cây cầu” để kết nối với thế hệ mới.

Sân khấu tìm nhịp mới để chạm tới người trẻ
Trong số các thử nghiệm gần đây, vở diễn Ngọc Thủ - The Gem được xem là một cú hích táo bạo. Đây là dự án hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Viện Goethe Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức.
Điểm đặc biệt của Ngọc Thủ nằm ở cách kết hợp Đông - Tây: tác giả kịch bản là nhà viết kịch người Đức Thomas Köck, một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu châu Âu đương đại; trong khi phần dàn dựng do đạo diễn Đào Duy Anh và họa sĩ sân khấu Lina Oanh Nguyễn (người Việt gốc Đức) đảm nhiệm.
Câu chuyện vở kịch xuất phát từ đời sống đô thị: Cuộc giành giật mái nhà, nơi tiện nghi hiện đại trở thành “chiến trường” của dục vọng, lòng tham và ước mơ an cư. Nhưng vượt lên tình huống quen thuộc, Ngọc Thủ gợi ra những câu hỏi về giá trị thật sự của hạnh phúc, sự bất an của con người trong xã hội tiêu thụ. Điểm đáng chú ý là cách kể chuyện được gói gọn trong 75 phút, chia làm ba hồi súc tích - gần gũi hơn với thói quen tiếp nhận của giới trẻ.

Nghệ sĩ Lý Chí Huy, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, tham gia vở diễn, chia sẻ với Báo Hànộimới: “Tham gia vở diễn hợp tác quốc tế này, tôi như được mở ra một cánh cửa mới. Không chỉ học hỏi bạn bè quốc tế, chúng tôi còn tìm cách đưa sân khấu gần hơn với người trẻ. Tôi thích nhất là cách kể chuyện ngắn gọn nhưng giàu sức gợi, giống như trải nghiệm của người trẻ trên mạng xã hội: ngắn, súc tích, nhưng đủ để chạm đến cảm xúc".
Nếu Ngọc Thủ là minh chứng cho sức mạnh hợp tác quốc tế, thì "Giấc mơ Chí Phèo" lại cho thấy khả năng “hồi sinh” của di sản văn học Việt Nam khi được làm mới. Đây là dự án nhạc kịch của Công ty DuongCamART, do nhạc sĩ Dương Cầm làm tổng đạo diễn, biên kịch Đinh Tiến Dũng chấp bút.
Vở diễn lựa chọn lăng kính trẻ trung, lãng mạn để kể lại câu chuyện tình Chí Phèo - Thị Nở, thay vì chìm đắm trong bi kịch như nguyên tác. Âm nhạc mang phong cách Broadway, vũ đạo hiện đại, ánh sáng sân khấu rực rỡ đã tạo nên một Chí Phèo hoàn toàn khác biệt.

Ngay khi ra mắt tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2024, Giấc mơ Chí Phèo giành tới 8 giải thưởng, trong đó có giải Xuất sắc dành cho nhạc kịch. Nhạc sĩ Dương Cầm còn được vinh danh ở hạng mục Nhạc sĩ xuất sắc. Sau đó, vở diễn nhanh chóng “gây sốt” khi các trích đoạn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều buổi diễn tại Hà Nội rơi vào tình trạng cháy vé.
Khán giả trẻ - những người vốn cho rằng sân khấu kịch “nặng nề, xa cách” - đã bất ngờ. Lê Hoàng Phúc (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Giấc mơ Chí Phèo vừa giữ được tinh thần gốc, vừa được làm mới bằng âm nhạc và vũ đạo hiện đại. Nhờ vậy, câu chuyện trở nên gần gũi và chạm tới cảm xúc của thế hệ trẻ như chúng em. Đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời, khiến em nhận ra sân khấu không hề xa vời".
Từ hai ví dụ - một dự án hợp tác quốc tế, một dự án làm mới từ di sản trong nước - có thể thấy, sân khấu vẫn có chỗ đứng, nếu biết cách đổi mới hình thức, kết hợp sáng tạo và tận dụng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với người trẻ.
Để ánh đèn sân khấu tiếp tục sáng trong đời sống hôm nay
Thành công của Ngọc Thủ - The Gem hay Giấc mơ Chí Phèo cho thấy, khán giả trẻ không quay lưng với sân khấu, chỉ là họ đang chờ một cách tiếp cận mới. Vấn đề đặt ra không phải sân khấu thiếu giá trị, mà là cách thức đưa giá trị ấy đến gần công chúng.
Điều đầu tiên dễ nhận thấy chính là ngôn ngữ kể chuyện. Khi được làm mới bằng nhạc kịch, ánh sáng, vũ đạo hay cấu trúc ngắn gọn phù hợp với nhịp sống số, sân khấu bỗng trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn. Một vở diễn có thể bắt nguồn từ di sản văn học, hay câu chuyện thường nhật, nhưng nếu không có hơi thở hiện đại, rất khó giữ được sự chú ý của người trẻ vốn quen với tốc độ nhanh của mạng xã hội.

Bên cạnh đó, khán giả ngày nay không chỉ tiếp cận nghệ thuật qua rạp hát. Họ còn “gặp” sân khấu trên TikTok, YouTube, Facebook hay Instagram. Câu chuyện "Giấc mơ Chí Phèo" lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, với hàng triệu lượt xem trích đoạn, là minh chứng rõ ràng. Khi truyền thông đa phương tiện được khai thác hiệu quả, sân khấu không còn bó hẹp trong bốn bức tường của nhà hát mà có thể vươn tới khán giả ở bất kỳ đâu.
Một yếu tố then chốt khác chính là con người. Nghệ sĩ cần dám đổi mới, dám bước ra khỏi vùng an toàn. Như chia sẻ của nghệ sĩ Lý Chí Huy, sự kết hợp quốc tế không chỉ giúp học hỏi chuyên môn mà còn mở ra những cách tiếp cận mới để sân khấu gần hơn với người trẻ. Nhưng nỗ lực từ nghệ sĩ thôi chưa đủ. Đằng sau họ cần có sự đồng hành của các cơ quan quản lý văn hóa, sự hỗ trợ của truyền thông và chiến lược nuôi dưỡng khán giả dài hạn.
Quan trọng hơn cả, sân khấu không thể chỉ dừng lại ở bảo tồn. Nó phải được nhìn nhận như một sản phẩm văn hóa - du lịch, gắn liền với hình ảnh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hay những trung tâm văn hóa lớn. Khi một vở diễn trở thành “thương hiệu” nghệ thuật của thành phố, nó sẽ không chỉ hút khán giả trong nước, mà còn có thể góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.
Nói cách khác, ánh đèn sân khấu chỉ có thể sáng lâu dài nếu vừa giữ tinh thần gốc, vừa mạnh dạn đổi mới; vừa tôn trọng di sản, vừa bắt nhịp cùng thời đại. Khi khán giả trẻ tìm thấy sự đồng cảm, họ sẽ trở thành những người tiếp nối, giúp sân khấu không chỉ tồn tại như ký ức, mà sống động trong đời sống hôm nay.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/khi-anh-den-san-khau-tim-duong-den-trai-tim-nguoi-tre-717772.html
Bình luận (0)