Ảnh minh họa: baonamdinh.vn 

Những buổi chiều năm nào, tôi thường đi lang thang trên những cánh đồng dứa trải dài, ngắm nhìn màu xanh của lá dứa đang tua tủa vươn lên, đón lấy nắng gió. Cánh đồng khi ấy như một tấm thảm xanh biếc, bát ngát đến tận chân trời. Heo may thổi qua, đưa theo hương ngai ngái, dịu ngọt của lá dứa, xen lẫn mùi đất nồng nàn sau vụ cày xới. Giữa khoảng mênh mông ấy, đôi khi hương dứa chín vàng thoảng đưa, ngọt lành mà gợi thương nhớ. Những trái dứa căng mọng, vàng ươm, lấp lánh dưới nắng hanh, nổi bật giữa sắc xanh bạt ngàn của lá, khiến cả cánh đồng như bừng sáng. Xa xa, dãy núi Tam Điệp sừng sững in hình trong sương thu, trùng điệp mà hiền hòa, như người bạn tri kỷ bao đời chở che cho đồng đất quê hương. Trong cảnh sắc ấy, lòng người như lắng lại, để ký ức tuổi thơ ùa về trong trẻo, dịu dàng và khó phai.

Hôm nay, cả đại đội miệt mài luyện tập chiến thuật trên thao trường, tôi lại bắt gặp cơn gió heo may đầu mùa. Dưới cái nắng hanh vàng của tháng Chín, cơn gió bất chợt ùa tới, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, qua vành mũ cối, rồi len lỏi vào từng hàng cây. Chỉ một thoáng thôi, gió đã làm dịu mồ hôi, khiến nhịp chân trên thao trường thêm phần hứng khởi.

Người lính vốn quen với nắng gắt, với những giờ huấn luyện căng thẳng, nay gặp cơn gió mát lành ấy, lòng chợt nhẹ nhõm lạ thường. Heo may không chỉ xua đi oi bức, mà còn đem đến sự thư thái, giúp người lính thêm yêu đời, yêu thao trường, yêu công việc thường nhật. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy nụ cười nở trên khuôn mặt rám nắng của đồng đội, ánh mắt sáng lên niềm tin, như thể gió heo may đã mang đến một nguồn năng lượng mới.

Có lẽ, gió heo may của mùa thu bao giờ cũng thế, giản dị mà da diết. Nó vừa gợi nhớ, vừa hiện tại, vừa nuôi dưỡng những mạch cảm xúc âm thầm trong mỗi con người. Heo may về, mùa thu cũng về. Trên cánh đồng dứa xanh mướt, xen lẫn sắc vàng trái chín, nơi xa xa là dãy Tam Điệp trùng điệp, và cả trên thao trường rộn rã tiếng hô, heo may vẫn thế-đó là món quà dịu ngọt của đất trời. Và trong làn gió ấy, tôi chợt thấy lòng mình trong trẻo hơn, thấy sự gắn bó keo sơn của tình đồng đội thêm bền chặt. Gió heo may thổi, mang theo niềm tin và hy vọng, để người lính vững bước trên chặng đường phía trước.

LÊ VIẾT MINH HIẾU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/khi-gio-heo-may-ve-846944