Tôn vinh từ chính sách, không chỉ bằng lời nói
Không phải ngẫu nhiên mà giáo viên lại được đặt lên hàng đầu trong chính sách cải cách tiền lương lần này. Họ là những người đang trực tiếp đào tạo đội ngũ công dân có tri thức, bồi dưỡng nhân cách thế hệ tương lai - sứ mệnh mà bất kỳ quốc gia nào cũng xem là cốt lõi.
Tại Vĩnh Phúc, những thành tích như liên tục giành Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các cuộc thi trí tuệ mang tầm thế giới, khu vực, quốc gia; duy trì thứ hạng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm gần như tuyệt đối, hay việc dẫn đầu cả nước trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là minh chứng rõ ràng cho sự dấn thân thầm lặng của đội ngũ nhà giáo.
Chính vì thế, việc xác lập vị trí lương cao nhất không nên chỉ được xem là “ưu tiên” mà là lời cam kết của Nhà nước với những người đang âm thầm gánh vác trọng trách đổi mới giáo dục. Nhưng cam kết đó, muốn trở thành hiện thực, cần có lộ trình, nghị định cụ thể và sự minh bạch trong thực thi.
Điều đáng mừng là Luật Nhà giáo đã xác định rõ nguyên tắc: xếp lương giáo viên ở mức cao nhất, tính theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả công tác. Đây là một bước tiến phù hợp với tinh thần đổi mới. Nhưng điều khiến đội ngũ giáo viên băn khoăn là, bao giờ thì tiền lương thực nhận sẽ thay đổi? Và liệu sự thay đổi ấy có đủ để họ sống ổn định với nghề?
Trong nhiều năm, giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học phải sống chật vật với mức lương chỉ trên dưới 4 - 5 triệu đồng/tháng. Tại nhiều địa phương, trong đó có không ít trường học thuộc các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, giáo viên còn phải kiêm nhiệm nhiều vai trò, chịu áp lực lớn từ hồ sơ, thi đua, đổi mới chương trình... nhưng không có phụ cấp tương xứng.
Nếu quy định mới chỉ dừng lại ở việc “xếp lương cao” trên giấy tờ mà không có chuyển biến về thu nhập thực tế, không có cơ chế kiểm tra giám sát trong triển khai nghị định hướng dẫn, thì tất cả kỳ vọng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn thất vọng.
Không để kỳ vọng dừng lại trên nghị trường
Bài học từ nhiều chính sách “nửa vời” trước đây cho thấy, không thiếu chủ trương đúng, chỉ thiếu sự quyết liệt và đồng bộ trong triển khai. Với Luật Nhà giáo, nếu không đi cùng một chiến lược ngân sách rõ ràng, một cơ chế giám sát minh bạch và một tư duy thực sự đổi mới trong quản lý nhân sự giáo dục, rất dễ tạo ra thêm một “món nợ” niềm tin với người thầy.
Không hiếm những tấm gương thầy cô tận tụy suốt 20 năm đứng lớp, dạy học sinh giỏi quốc gia, đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh nhiều năm, nhưng vẫn sống trong căn phòng trọ đi thuê, gửi con về quê vì chi phí sinh hoạt quá cao. Những tấm gương đó không nên mãi chỉ là chuyện kể cảm động trong Ngày Nhà giáo Việt Nam. Họ cần được tưởng thưởng bằng chính sách và bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống thường ngày.
Luật Nhà giáo đã đi một bước rất dài, nhưng thành công thực sự chỉ đến khi nghị định hướng dẫn cụ thể được ban hành đúng thời hạn (trước 1/1/2026) và áp dụng đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương.
Lương giáo viên không thể tăng nếu vẫn giữ tư duy "bình quân chủ nghĩa", không đánh giá đúng hiệu quả công việc. Cũng không thể tăng nếu ngân sách giáo dục bị cắt giảm, hoặc phân bổ không hợp lý giữa các vùng miền.
Chính vì vậy, tăng lương phải đi kèm cơ chế quản trị mới trong trường học, trong đó có việc đánh giá giáo viên công khai, khách quan, có sự tham gia phản biện của tổ chức nghề nghiệp và phụ huynh.
Đồng thời, phải tính đến hệ thống phụ cấp theo vùng miền, điều kiện giảng dạy và đặc thù công tác, để bảo đảm sự công bằng giữa các địa phương, từ trung tâm thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên đến các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa như Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo...
Trong buổi làm việc với Sở GDĐT hồi tháng 3, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định: Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, từ quy hoạch mạng lưới trường lớp đến cải thiện chế độ đãi ngộ giáo viên.
Toàn tỉnh hiện có hơn 387.500 học sinh tại 540 cơ sở giáo dục, với gần 80,5% trường công lập đạt chuẩn quốc gia - một minh chứng rõ nét cho hiệu quả đầu tư đúng hướng. Trong chỉ đạo của mình, tỉnh yêu cầu đảm bảo lương giáo viên ở mức cao nhất, ưu tiên tuyển dụng hợp đồng hơn 1.000 chỉ tiêu giáo viên chuyên môn và thực hiện tối thiểu 20% ngân sách tỉnh dành cho giáo dục. Các chính sách này thể hiện cam kết cụ thể nhằm chăm lo đời sống giáo viên, đồng thời giữ vững chất lượng giáo dục đứng tốp đầu toàn quốc.
Khi lương giáo viên được xếp cao nhất, đó không chỉ là một con số mà là sự thay đổi cách nhìn của xã hội đối với nghề dạy học. Cũng là lúc chính sách thừa nhận: nhà giáo xứng đáng được đầu tư. Từ nghị trường đến lớp học, một cuộc “cách mạng thầm lặng” đang bắt đầu. Nhưng muốn cuộc cách mạng ấy đi đến đích, mỗi địa phương, mỗi trường học, đặc biệt là ngành Giáo dục Vĩnh Phúc phải sẵn sàng cho sự thay đổi.
Bài, ảnh: Hoàng Cúc
Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/129803/Khi-nha-giao-duoc-xep-luong-cao-nhat
Bình luận (0)