Mỗi lúc mỏi mệt tôi lại về rừng để thấy lòng mình tan chảy, mềm ra giữa cảm xúc đắm say. Tôi men theo con đường quanh co như được khảm bằng nét vẽ nâu đỏ in dấu chân người bao thế hệ. Bà mế lưng mang gùi dắt bò ven núi, em bé chân trần, mái tóc vàng hoe nắng gió, cô gái miệng cười tươi như đóa hoa rừng hứng nắng ban mai. Họ tíu tít chỉ lối cho tôi vào rừng, mà cũng chẳng xa xôi gì, đại ngàn trùng điệp ở ngay sau lưng những ngôi nhà sàn yên ả bốn mùa phơi nắng phơi sương. Nhưng ngôi nhà sàn tựa lưng vào bờ vai khổng lồ vững chãi của rừng mà sinh sống đời đời kiếp kiếp.
Rừng trong tiết giao mùa hạ thu vốn dĩ đã đẹp lạ lùng. Nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác như lần đầu được khám phá, được say ngắm, ngẫm suy.
Bước đời mỏi mệt cọ xát lên lớp cành khô củi mục nham nhám. Tôi muốn ngả lưng mình xuống đó, áp tai vào phiến lá mềm, nghe những bước chuyển động của lũ côn trùng, nghe âm thanh ri rích của bầy kiến, của đàn nhện giăng tơ, của đàn ong ồn ào làm tổ… Thảng hoặc thấy vài xác ve màu hổ phách trong suốt đang hóa thân cho đất rừng sự sống. Rừng đẹp ở tầng sinh vật không tên không tuổi, ở lớp lớp kỳ hoa dị thảo muôn đời không thể khám phá. Thâm nghiêm mà dịu dàng. Hùng vĩ mà êm ả nên thơ.
Minh họa: Đào Tuấn |
Tiết giao mùa, hạ đi tự khi nào không lời từ biệt, rừng đón những tia nắng dịu dàng như thêu dệt sắc kim sa lên những tàng xanh đắm đuối cùng ngàn tiếng gió ùa về vun vút. Muôn loài hoa rừng muôn màu nhan sắc, có những loài hoa, thực ra tôi giờ mới biết, như những cái chuông màu đỏ cam mọc từng chùm chi chít từ gốc lên tận ngọn, níu lấy thân mộc mà bung nở. Khi có gió, hoa chẳng cần chờ nhau mà hồn nhiên chao cánh, phủ một tấm thảm rực rỡ quanh gốc. Cô em người Thái đi cùng tôi líu ríu:
- Người bản em gọi là hoa bó píp đấy chị à, hoa này đẹp lại ăn ngon nữa…
Những triền hoa săng men theo bìa rừng ngả nghiêng sắc trắng tinh khôi. Từ phía xa nhìn lại, bông săng lấp lánh như phủ nhũ bạc, tại tôi hoa mắt hay tại ánh mặt trời vẽ nên màu hoa mỏng manh mà đắm đuối nhường ấy. Tôi lạc vào hoa, tôi lạc vào cây. Lại như kẻ tình si dưới những thân săng lẻ trắng bạc, trơn láng, sừng sững chạm tới trời xanh.
Mùa này rừng thơm, thơm mùi nắng gió, mùi vỏ cây, mùi hoa lá. Mùi của tiết trời lửng lơ mưa nắng, mùi của cội nguồn, của hồn cốt những con người được sinh ra ở nơi này. Bao đời được rừng chở che chắn mưa ngăn lũ.
Dưới gốc dâu da đu đưa từng chùm quả đỏ mọng như màu son trên bờ môi thuần khiết. Tôi lặng ngắm những bản làng bình yên trù phú nằm ven con sông hiền hòa soi bóng vòm xanh đại ngàn hùng vĩ. Nhận ra những nốt ngân rung bài ca nguồn cội. Vô tận vô biên.
Thế rồi, công việc bộn bề khiến tôi thưa dần những cuộc giao nối với rừng. Lần hiếm hoi quay lại, lòng chùng xuống, phảng phất nỗi buồn, sự tiếc nuối thở hắt ra bằng tiếng thở dài xa thẳm. Tấm áo choàng xanh của đại ngàn không còn dẻo dai theo vũ điệu nguyên thủy mà tả tơi như bị bàn tay vô cảm nào đó giằng xé cấu xước. Chẳng thể rời mắt khi ngang qua những ngọn đồi trọc còn sót lại những thân cây cô độc lẻ loi. Vài gốc rễ lìa đất, vài con thú hoang thảng thốt giật mình khi thấy bóng người…
Có lẽ rừng đau lắm nhưng không khóc được. Chỉ biết âm thầm chịu đựng mà chẳng nỡ oán tránh, đổ lỗi kêu than. Vô ngôn, cái im lặng mà day dứt đến tận cùng đó gieo nỗi lo sợ về một ngày kia, những non xanh nước biếc, những triền xanh trùng điệp có còn hiện hữu trong cuộc sinh tồn.
Bỗng một ngày, cơn đại hồng thủy như một con thú hoang đói ăn trút nỗi giận dữ, cuốn phăng, nhấn chìm mọi thứ. Cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh tiềm thức của bao con người sinh ra từ rừng và cũng sắp trở về với rừng. Giữa dòng chảy cuộn xiết đỏ ngầu. Giữa tiếng gió gào thét, tiếng kêu xé lòng là tiếng đại ngàn thở than bất lực .
Tôi chợt nhớ nôn nao khu rừng ký ức tuổi thơ. Nhớ tiếng tắc kè, tiếng tác của con hoẵng báo mùa mưa đến. Nhớ cơn mưa rừng bất chợt, khom lưng chui vào tán lá giang được đan cài bởi bàn tay khéo léo của mẹ thiên nhiên. Mỗi lúc chiều buông, nội thường ngoái đầu nhìn về phía bóng rừng thẫm màu với ánh mắt trầm ngâm trìu mến. Ngày nội về với đất, bố mẹ tôi chọn một vạt trống dưới chân núi để nội ngả giấc bên những khóm cây dại bốn mùa ru hát…
Không biết bao nhiêu mùa mưa lũ đã đi qua mảnh đất nghèo quê tôi. Khi gió rít từng cơn, cây cối trong vườn đổ rạp, nước lụt vàng khè màu gạch cua từ con suối tràn qua đường lấp xấp. Lũ trẻ ôm nhau hướng ánh mắt về phía khu rừng chờ mong sự ôm ấp chở che. Rừng bản ngã hiên ngang giữ đất, giữ quê, giữ linh hồn sống.
Ký ức, hiện tại đan xen, trào dâng trong tôi như những lượn sóng ngầm. Chợt tỉnh khi nhận ra cơn cuồng nộ của thiên nhiên đang dần lắng xuống, dòng sông lại bắt đầu phản chiếu những vòm xanh.
Đại ngàn đang thì thầm thứ ngôn ngữ riêng của nó nhưng chắc ai cũng nghe rõ như nghe nhịp đập của trái tim mình. Tiếng thì thầm đọng lại thành một khúc ca gieo vào lòng tôi khát khao một ngày mai, những vết thương trên hình hài của rừng sẽ hồi sinh. Vô vàn hạt giống, vô vàn mầm non sẽ từ từ nhú thân ra khỏi lớp đất hoang tàn kia. Khát đợi tràn căng nhựa sống…
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202508/khuc-ca-tu-dai-ngan-1433ae8/
Bình luận (0)