Trong khuôn khổ Trại Sáng tác kịch bản sân khấu do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức ở Tam Đảo (Phú Thọ) mới đây, hội thảo "Kịch bản sân khấu với đề tài đương đại: Thực trạng và giải pháp" đã diễn ra sôi nổi.
Nhìn trực diện những "điểm nghẽn"
Tại hội thảo, các tác giả đã xoay quanh nhiều vấn đề thiết thực, giải tỏa những trăn trở trước nhu cầu sàn diễn cần nhiều kịch bản đương đại, bám sát hơi thở cuộc sống, có sự phản biện mang tính tương tác với công chúng trẻ. Theo họ, trước hết phải xác định hình thức dàn dựng và chất liệu kịch bản có hợp lý, đạt chất lượng hay không.
Tác giả Lê Thu Hạnh cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, hầu như bà chỉ tiếp cận chuyên ngành nghiên cứu, sau đó theo con đường lý luận phê bình điện ảnh nên luôn phải tìm tòi, học hỏi. Điều mà bà thường trăn trở là đến nay, các trường nghệ thuật tại TP HCM vẫn chưa thể mở lớp biên kịch, dẫn đến nhiều kịch bản sa sút chất lượng.
"Đào tạo cho tác giả trẻ là vấn đề quan trọng. Tôi rất mừng khi biết Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sắp tổ chức lớp tập huấn dành cho tác giả, đạo diễn và nhà lý luận phê bình trẻ tại TP HCM. Đây sẽ là vườn ươm cho nhiều ngòi bút và những người trẻ đam mê, để họ cống hiến và sáng tạo cho sân khấu" - bà Lê Thu Hạnh kỳ vọng.
Theo tác giả Hồng Yến, người từng học biên kịch tại Hàn Quốc, những gì từng viết mà đã cũ kỹ thì nên dẹp bỏ. "Bí quyết" từ Hàn Quốc mà bà học hỏi được là hãy viết những gì người khác chưa viết, như vậy mới mang tính mới mẻ, đương đại.

NSND Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, trao đổi với các đại biểu dự hội thảo sáng 14-10
Tác giả Trương Minh Thuận bày tỏ lo ngại khi ĐBSCL giờ trở thành "vùng trũng" kịch bản cải lương vì nhiều cây bút đã lớn tuổi. Nếu không được đào tạo, tập huấn thì các tác giả trẻ sẽ khó giữ lửa để tiếp nối truyền thống sân khấu cải lương, nhất là khi nhuận bút, thù lao chưa tương xứng. "Tôi mong được dự những trại sáng tác thế này để trải nghiệm, trưởng thành, góp phần giúp ĐBSCL có thêm nhiều kịch bản cải lương mang tính đương đại" - tác giả quê Vĩnh Long thổ lộ.
Tác giả Minh Nguyệt cho rằng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nên tổ chức các trại sáng tác chuyên về đề tài đương đại. Mỗi kịch bản nổi bật chỉ nên dàn dựng với 2 loại hình là kịch nói và kịch hát, còn lại dành cơ hội cho tác giả khác. Thực tế, có trại sáng tác cho ra đời 2/3 tác phẩm là đề tài đương đại nhưng nhiều đoàn nghệ thuật lại không chọn dựng "vì ngại".
Từ Nhà hát Kịch nói Quân đội - nơi vừa tổ chức thành công Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân, tác giả Vũ Thu Phong nêu thực trạng nhiều kịch bản đương đại cứ gắn vào miệng nhân vật những lời nói đao to búa lớn xa vời, khán giả khó thể kiên nhẫn ngồi xem. Trong khi đó, kịch bản truyền thống thì vẫn quen lối mòn. Để khơi dậy đề tài đương đại thì việc tổ chức trại sáng tác hay liên hoan sân khấu sẽ tạo được nguồn kịch bản được khán giả, nhất là người trẻ, đón nhận.
Theo tác giả Nguyễn Toàn Thắng, nhiều cây bút "hoang tưởng nặng", thường so sánh công việc của mình với nghề nghiệp khác. Ông cũng cho hay mình từng xem 10 bản dựng vở "Lão hà tiện" của sân khấu Việt Nam và cả thế giới để so sánh. "Dàn dựng với hình thức mới sẽ tạo nên những điểm sáng, giải được bài toán làm sao có được tính đương đại trong kịch bản. Với các tác giả, cần phải nhìn nhận xem kịch bản của mình đạt chất lượng không; lời thoại mang tính đương đại chưa..." - ông thẳng thắn.
Thể hiện góc nhìn riêng, đáp ứng nhu cầu khán giả
Tại hội thảo nêu trên, nhiều nhà chuyên môn, tác giả kịch bản và đạo diễn đã đặt vấn đề: Thế nào là tính đương đại trong kịch bản sân khấu? Bảo đảm tính đương đại trong kịch bản sân khấu là thách thức lớn đối với mọi cây bút kịch bản sân khấu hiện nay.
Tác giả Nguyễn Thu Phương cho rằng việc hạn chế về tri thức và tư duy học thuật của đội ngũ tác giả là mấu chốt. Phần lớn tác giả kịch bản sân khấu hiện nay chưa thật sự chủ động trong việc học tập, cập nhật kiến thức và trau dồi chuyên môn một cách hệ thống. Nhiều người thỏa mãn với thành công, kết quả từng đạt được, ngại đổi mới, thậm chí có xu hướng bài xích, phản bác xu hướng sáng tạo vì chưa hiểu hoặc e ngại. Họ chọn viết về các đề tài an toàn như lịch sử, danh nhân, truyền thống - vốn dễ được chấp nhận và ít rủi ro.
Điều này khiến sân khấu mất đi hơi thở thời đại, mất tính phản biện xã hội và xa rời những vấn đề mà công chúng đang quan tâm. Cái gọi là "an toàn" ấy thực ra lại là sự thụt lùi. Nhiều kịch bản thiếu hòa nhập với dòng chảy đương đại và đời sống sân khấu. "Một thực tế đáng lo ngại là nhiều tác giả không quan tâm đối tượng khán giả của mình là ai, không xem các vở diễn ăn khách, không tìm hiểu xu hướng của đạo diễn trẻ, ngôn ngữ dàn dựng mới hay khả năng biểu đạt của diễn viên hiện đại... Trong khi các đạo diễn trẻ thử nghiệm nhiều hình thức mới: sân khấu đen, kịch câm, ứng dụng ánh sáng 6D… thì phần lớn tác giả lại không hiểu họ đang làm gì, không viết kịch bản cho họ" - tác giả Nguyễn Thu Phương trăn trở.
Mặt khác, không ít tác giả lại có tâm lý "xem thường" những vở diễn hướng đến số đông công chúng, cho rằng đó là "thị trường" chứ không phải "nghệ thuật", trong khi bản thân chưa thử chạm tới khán giả để xem họ cần gì, nghĩ gì. Ngoài ra, nhiều cây bút còn sáng tác chạy theo các cuộc thi, phong trào, sự kiện...
Hội thảo kết thúc với thông điệp đầy tâm huyết: Các tác giả kịch bản hãy luôn thể hiện góc nhìn riêng để đáp ứng nhu cầu của khán giả đương đại. Đó là lời nhắc nhở và cũng là định hướng cho tương lai của sân khấu trong bới cảnh mới.
NSND Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, đánh giá: "Nếu kịch bản chỉ đơn thuần kể lại sự tích hay minh họa quá khứ thì không cần đến sân khấu. Sân khấu cần kịch bản mang tính dự báo, đối thoại và có sự tương tác với khán giả".
Nguồn: https://nld.com.vn/kich-ban-san-khau-can-hoi-tho-duong-dai-196251014220105285.htm
Bình luận (0)