Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ký ức ngày Quốc khánh của người trở về từ "địa ngục trần gian"

(Dân trí) - "Giữa đêm đen ngột ngạt trong tù, một giọng nói khẽ vang lên “hôm nay mừng ngày Quốc khánh, ta cùng hát Quốc ca”. Chúng tôi vịn nhau cùng đứng dậy, cùng hát và chờ ngày thống nhất", ông Phước nhớ lại.

Báo Dân tríBáo Dân trí21/08/2025

1.webp

2.webp

Mỗi dịp đến đại lễ Quốc khánh 2/9, hồi ức những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc lại ùa về trong tâm trí ông Lê Văn Phước (SN 1944), trú tại tổ dân phố Trung Quý, phường Thạch Quý cũ, nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Ở tuổi 81, ánh mắt người cựu binh vẫn giữ được sự kiên định, bản lĩnh, khí thế như ngày đầu bước vào chiến trận. "Ngày ấy đi chiến tranh, ai cũng một lòng cống hiến cho Tổ quốc. Anh em đồng đội hy sinh, nằm lại chiến trường, chốn lao tù nhiều. Còn tôi thấy mình như hạt gạo còn sót lại trên sàng, được sống và trở về là điều quá may mắn", ông Phước trải lòng.

Năm 1961, khi vừa tròn 17 tuổi, chàng trai Lê Văn Phước, con một trong gia đình, vác súng lên đường nhập ngũ. Sau hai năm tham gia chiến trường, người lính trẻ trở về quê làm việc tại Lâm trường huyện Hương Sơn cũ, nay là Công ty lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cũng trong thời gian về quê này, chàng trai Lê Văn Phước nên duyên vợ chồng cùng cô gái Trần Thị Đào (SN 1939), người ở thôn bên.

3.webp

Đến tháng 5/1965, chàng lính trẻ tiếp tục xung phong vào chiến trường miền Nam và được biên chế vào Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324B, chiến đấu tại tỉnh Quảng Trị. Với tinh thần gan dạ, mưu trí, từng lập được nhiều chiến công, anh lính Phước sau đó được bầu làm Tiểu đội phó Tiểu đội Pháo binh.

Trong dòng hồi ức, cựu binh lặng người khi nhắc lại trận chiến cuối cùng vào năm 1967 trước khi rơi vào tay địch. "Lúc đó, tôi được giao nhiệm vụ đưa thương binh ra ngoài và tập kết tử sỹ. Nhưng chưa đi được bao xa thì địch bao vây, mở vòng lửa, ném bom xăng. Sau đó tôi bị chấn thương sọ não do mảnh bom trúng đầu. Đến giờ, vết sẹo vẫn còn", ông Phước kể.

Bị chấn thương nặng, bất tỉnh, chàng lính trẻ được đưa về Đông Hà (Quảng Trị) điều trị. Tỉnh dậy, điều người lính cảm nhận không phải là những cơn đau mà là sự nuối tiếc khi đã rơi vào tay địch.

4.webp

Sáu tháng bị tra khảo lấy thông tin tại nhà tù ở Đà Nẵng, đến giữa năm 1968, chàng lính trẻ Lê Văn Phước bị địch đưa vào danh sách "ngoan cố" và tiếp tục chuyển đến nhà lao Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang) nơi được xem là "địa ngục trần gian".

Phú Quốc những năm ấy là nơi giam giữ hàng chục nghìn chiến sỹ cách mạng trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Những trận đòn roi, chích điện, tra tấn bằng roi cá đuối, dây điện, trở thành "bài tập hàng ngày".

"Chúng tra tấn bằng roi cá đuối, bằng gỗ chày, dây điện. Chúng đánh đập, bắt tự khai. Có hôm, tôi bị đập 15 roi cá đuối liên tục vào sống lưng, chân tay sưng đỏ lên, sau đó đồng đội phải bón cho từng thìa cháo mới sống sót", ông Phước nói.

Trong trí nhớ của người cựu binh, nơi ông bị giam giữ thuộc nhà giam số 10, khu 1, có khoảng 100 người, họ được đánh giá là những người lính kiên trung.

5.webp

Trong thời gian ở tù, ông Phước cùng hơn 10 người là đảng viên, đoàn viên tập hợp lên phương án âm thầm cùng chuẩn bị vượt ngục.

"Hàng rào 8 lớp, vượt ngục rất khó. Mọi người bàn với nhau chuẩn bị hành động thật cẩn thận, nếu lỡ bị phát hiện, có thể bị đánh chết", ông Phước nhớ lại ngày lên kế hoạch.

Rồi những ngày sau đó, mỗi bữa cơm, người lính trữ lại một phần, giã nhỏ rồi cất vào tay áo để dành. Ngày làm tù khổ sai, đêm xuống ông Phước cùng đồng đội phân chia nhau đào đất bằng chiếc muỗng inox ăn cơm do họ giấu được. Các chiến sỹ len lỏi từng mét dưới hàng rào thép gai. Nhưng khi đường hầm đào được chừng 5m, cai ngục phát hiện. Và rồi những trận đòn lại tiếp diễn, tàn nhẫn hơn.

6.webp

"Tôi là người phụ trách cảnh giới. Khi hầm dài được hơn 5m, chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành thì bị phát hiện. Lúc đó, địch tra tấn dã man. Chúng bắt tôi xem đồng đội bị tra tấn, đánh cả ngày lẫn đêm, nhưng không ai mở miệng khai ra tổ chức", ông Phước kể.

Trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù Phú Quốc, ngoài những trận đòn roi, ngày 2/9/1969 đã trở thành ký ức không thể nào quên trong tâm trí của người tù binh Lê Văn Phước. "Đó là một đêm 2/9 thiêng liêng và xúc động nhất trong cuộc đời tôi", ông Phước nói.

Hướng lên bàn thờ nơi có ảnh Bác Hồ, ánh mắt người lính đỏ hoe khi nhớ lại ngày lịch sử. Đúng 21h ngày 2/9/1969, trong phòng giam chật chội, nhiều người vết thương chưa kịp lành sau khi bị tra tấn, một giọng nói cất lên: "Hôm nay ngày Quốc khánh 2/9, chúng ta làm lễ chào cờ rồi hát Quốc ca".

Được tiếp thêm sức mạnh, sau lời nói như hiệu lệnh đanh thép vang lên, ông Phước lần tay vịn vào vách rồi bấu vai người bên cạnh, đứng dậy cùng đồng đội, hướng mặt về Ba Đình (Hà Nội).

“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc.

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca…”.

Bài hát Tiến quân ca vang lên trong cổ họng nhưng đọng lại sâu sắc trong tim của những người lính vốn đang bị giam cầm.

7.webp

"Lúc đó không cờ hoa, chỉ có trái tim hướng về Bác, về Tổ quốc, lặng lẽ thôi, nhưng đầy sự kiêu hãnh. Chúng tôi hát Quốc ca cũng chỉ thể hiện làm sao nhỏ nhất có thể, bởi lỡ để bị phát hiện, sẽ chịu những trận đòn vô cùng khốc liệt. Lời hát trong tù lúc đó như một sự động viên, khích lệ tinh thần lớn lao, những vết thương rỉ máu nguội dần vì ai cũng tin mai đây, đất nước sẽ sớm được thống nhất", ông Phước bồi hồi nhớ lại.

Theo ông Phước, sau đó ít ngày, thông tin Bác Hồ qua đời khiến cả ngàn tù binh bật khóc. "Vậy là Bác đã đi thật rồi. Lúc nghe tin đó, ai cũng đau buồn, hụt hẫng, nhưng chúng tôi tự hứa với nhau còn sống là còn chiến đấu để tiếp tục lý tưởng của Bác", ông Phước kể.

Sau 5 năm bị giam giữ trong tù, đến tháng 3/1973, khi Hiệp định Paris được ký kết, ông Lê Văn Phước được trao trả và trở về cùng đồng đội. Sau đó, ông được đưa đến chăm sóc sức khỏe tại Đoàn 550 ở tỉnh Ninh Bình rồi trở về quê hương Hà Tĩnh.

Ngày ông Phước trở về, người thân, bà con lối xóm như vỡ oà trong niềm vui hạnh phúc. Bởi suốt những năm ở chiến trận, ở quê nhà không nhận được một tin tức hay lá thư gì gửi về ngoài tờ giấy báo tử ghi rõ "Liệt sỹ Lê Văn Phước hy sinh tại mặt trận Quảng Trị".

"Bố mẹ tôi suy sụp vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Còn vợ tôi khóc cạn nước mắt khi nhận giấy báo tử. Lúc đó, hai vợ chồng mới cưới, con chưa có. Ở nhà cũng lập bàn thờ vọng, nghĩ rằng tôi đã hy sinh ở chiến trường", ông Phước tâm sự.

May mắn sống sót, ông Phước cùng vợ xây dựng mái ấm trong thời bình. Sau này, vợ chồng ông sinh được 3 người con, cuộc sống dần ổn định.

8.webp

Đến năm 2018, ông cùng nhiều đồng đội khác có dịp trở lại nhà tù Phú Quốc. Ông nói, điểm dừng chân lần này không phải để đi du lịch, mà để tìm về căn phòng giam năm xưa, nơi lưu giữ ký ức và máu xương của đồng đội.

"Bước vào phòng giam, tôi lặng đi, những ký ức tại nơi ngục tù này dần hiện lên khiến tôi bật khóc. Thế hệ chúng tôi, khi đã khoác lên mình màu áo lính, dường như những đau đớn đều nhường lại cho lý tưởng", ông Phước quả quyết.

Cựu binh Lê Văn Phước vinh dự nhiều lần được trao tặng huân, huy chương. Trong đó, vào năm 2010, ông Phước được Thủ tướng Chính phủ tặng kỷ niệm chương "Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày" vì đã nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Những phần thưởng cao quý này được ông lưu giữ cẩn thận trong căn nhà của mình.

Ông Phan Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ dân phố Trung Quý, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cựu binh Lê Văn Phước là người từng trải qua nhiều đau khổ, hy sinh trong kháng chiến, trong cảnh tù đày, đóng góp lớn vào sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc.

9.webp

"Trở về địa phương, ông Phước luôn tích cực làm việc, phát triển kinh tế gia đình, sống chan hòa với mọi người, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo", ông Thắng nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Thủy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, cho biết ông Lê Văn Phước là thương binh hạng 2/4 với tỷ lệ thương tật 61% và là người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Ông đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, chế độ điều dưỡng theo đúng quy định của nhà nước.

"Ông Phước cũng đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phường đang trong quá trình xem xét. Chính quyền và các đoàn thể địa phương luôn trân trọng, ghi nhận công lao đóng góp của ông và thường xuyên đến thăm hỏi, động viên cũng như tặng quà tri ân trong các dịp lễ, Tết", bà Nga thông tin.

Nội dung: Dương Nguyên

Ảnh: Dương Nguyên, Bảo Kỳ

Thiết kế: Vũ Hưng

Dantri.com.vn

Nguồn:https://dantri.com.vn/xa-hoi/ky-uc-ngay-quoc-khanh-cua-nguoi-tro-ve-tu-dia-nguc-tran-gian-20250820154956485.htm




Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Yêu nước theo cách của người trẻ
Người dân hân hoan chào đón đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ: Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy tỏa sáng
Dòng người đổ về Hà Nội, hòa mình vào không khí hào hùng trước thềm Quốc khánh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm