Giới trẻ học nghề gốm tại Phước Tích, mở ra kỳ vọng về sự tiếp nối và đổi mới cho làng nghề

Cộng đồng mở đường

Sức mạnh cộng đồng được thể hiện qua dự án “Bước chân di sản” do Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) khởi xướng. Hơn 6.800 người cùng tham gia, tạo nên hơn 407.000km trên nền tảng chạy bộ, đóng góp 1 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ di sản. Đây không chỉ là con số ấn tượng, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành của xã hội với di sản. Người dân đã làm phần việc của mình, còn chặng đường tiếp theo là trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức chuyên môn để biến sự ủng hộ đó thành kết quả bền vững.

Khảo sát tại Huế cho thấy, bản sắc nghề truyền thống hiện vẫn còn nguyên giá trị. Gốm Phước Tích mang kỹ thuật cổ truyền, tre đan Bao La giữ được tinh thần thủ công, Công ty Marie với sản phẩm mỹ nghệ vẫn toát lên kỹ năng khéo léo của người thợ. Đây chính là nền tảng để hình thành các sản phẩm văn hóa sáng tạo, có dấu ấn riêng, có khả năng tham gia vào thị trường rộng lớn.

Cơ hội càng thể hiện rõ khi nhiều lực lượng cùng bắt tay. Doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức khởi nghiệp và chính quyền đã cùng tham gia quá trình tham vấn. Tại Hội nghị “Thực hiện dự án đổi mới sáng tạo trên nền di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa sáng tạo, phát triển tương lai bền vững” vào ngày 16/9, bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, hình ảnh của làng nghề nay không chỉ gắn bó riêng với người cao tuổi mà đã có sự góp mặt ngày càng nhiều của lớp trẻ với ý tưởng và hành động mới. Sự xuất hiện của thế hệ trẻ chính là luồng gió tạo điều kiện để nghề truyền thống có thêm cơ hội phát triển bền vững.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại. Làng gốm Phước Tích dù được đầu tư hạ tầng nhưng vẫn khó khăn về đầu ra. Bao La có nhiều nỗ lực cải tiến song chưa tìm được kênh phân phối ổn định. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch nêu lý do: Lâu nay địa phương có nhiều ý tưởng, nhưng thiếu các hành động cụ thể. Bà nhấn mạnh cần có ít nhất một đến hai làng nghề thực sự sống được bằng sản phẩm để làm hình mẫu.

Thương hiệu quyết định sức sống

Những chuyến khảo sát thực địa và các cuộc tham vấn đã vẽ ra bức tranh đa chiều. Ông Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia nhận định, việc đưa nghệ nhân trở thành doanh nhân là phi thực tế. Theo ông, giải pháp đúng đắn là sự hợp lực, trong đó nghệ nhân giữ hồn nghề, còn doanh nhân và chuyên gia đảm nhận vai trò thị trường, sản phẩm và thương hiệu.

Bà Nguyễn Nhã Quyên, Giám đốc vận hành SVF khẳng định việc đổi mới sáng tạo trên nền di sản chỉ có ý nghĩa khi gắn kết các bên. Theo bà, di sản cần được nhìn như một hệ sinh thái, nơi nghệ nhân, doanh nhân, nhà quản lý và cộng đồng cùng chung vai gánh vác, từ đó biến giá trị văn hóa thành sức mạnh kinh tế - xã hội. Đây không chỉ là cách bảo tồn mà còn là con đường duy nhất để di sản thật sự sống được.

Điểm nghẽn lớn nhất chính là thương hiệu. Bà Lê Thu Hiền, Founder & CEO Legacy Brand đưa ra quan điểm mạnh mẽ rằng, các làng nghề phải được sống bằng đơn hàng chứ không thể chỉ dựa vào ký ức. Khi không có thương hiệu, sản phẩm chỉ quanh quẩn ở mức quà lưu niệm nhỏ lẻ, khó tạo ra chuỗi giá trị lớn hơn. Thương hiệu và đơn hàng mới là thước đo chân thực nhất của sự tồn tại.

Năng lực sản xuất và tiếp thị yếu cũng là thách thức cản bước. Ông Nguyễn Bảo Quốc, thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia nêu thực trạng các cơ sở thường bị động trước đơn hàng lớn, thiếu kỹ năng định giá và marketing, chưa xây dựng được kho dữ liệu sáng tạo. Sản phẩm vì thế dễ lặp lại, khó cạnh tranh, và thu nhập của nghệ nhân vẫn bấp bênh.

Bài, ảnh: ĐINH VĂN

Nguồn: https://huengaynay.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/lang-nghe-phai-song-duoc-bang-don-hang-158503.html