Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lời hát từ những người ‘tuyến cuối’

Nói tới Viện Huyết học là nói một trạm cuối trong hành trình đằng đẵng điều trị của những người bệnh máu.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên22/10/2025

Ở đây ai cũng nghèo. Đơn giản vì đây là nơi tuyến cuối. Theo như lời của những người từng là bệnh nhân Viện Huyết học thì "1 là nếu chữa được thì cũng hết tiền. 2 là không chữa được thì hết tuyến để đi mà vẫn hết tiền".

Hành trình của những người bệnh máu là một hành trình rất dài màu đỏ. Một hành trình đi về tuyến cuối: hành trình đi về Viện Huyết học.

Trạm yêu thương có một group mà ở đó các cộng tác viên "điều phối" của trạm sẽ kết nối với các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để thông báo cho họ lịch trình phát phiếu cũng như nội dung của các buổi trao tặng suất ăn 0 đồng.

Và… group đó lại là một nơi chứa đựng không biết bao nhiêu cảm xúc…

Lời hát từ những người ‘tuyến cuối’  - Ảnh 1.

Chương trình được thực hiện dành cho các bệnh nhân và người chăm bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học và truyền máu T.Ư (Hà Nội)

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Chúng tôi nhận được hình ảnh của những em bé khoa nhi tay đeo chằng chịt những ống tiêm truyền, ngồi chen nhau trên chiếc giường bệnh (vì phải nằm ghép) vẫn hớn hở nhìn vào chiếc cặp lồng cơm mà cha mẹ mang về từ trạm.

Chúng tôi nhận được những lời cảm ơn chân thành tha thiết từ những bệnh nhân phải nhờ người nhà của bệnh nhân khác đi lấy hộ cơm vì thuốc truyền vẫn còn dang dở cắm trên tay.

Và mỗi ngày trạm lại nhận được những lời chào.

Lời chào gặp mặt "Nhà em ở tận Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An… Nhà em mới nhập viện, em được giới thiệu qua trạm nhận cơm, em chào các bác và cảm ơn các bác đã hướng dẫn cho nhà em".

Tình người nơi bệnh viện là một thứ gì đó rất đơn sơ nhưng lại sâu sắc.

Và rồi trạm nhận được cả những lời chào tạm biệt.

"Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, sáng nay mẹ em đã trút hơi thở cuối cùng. Cơ hội được xuống viện chăm mẹ của em không còn nữa. Trong quá trình chăm mẹ được sự hỗ trợ giúp đỡ của Trạm yêu thương giúp em có bữa cơm nóng. Em xin chân thành cảm ơn và em xin phép được rời nhóm nhường suất ăn cho những người còn đang chiến đấu tiếp".

Những dòng tin ấy ngắn gọn nhưng chứa đầy nước mắt, chứa đựng hành trình cố gắng, chiến đấu của bệnh nhân, của gia đình họ… Trong những khoảnh khắc như thế, tất cả cùng im lặng rồi gửi lời chia buồn như một sự tôn trọng. Và đến nay chúng tôi vẫn chưa quên câu chuyện về chiếc phiếu ăn mà một người nhà bệnh nhân xin giữ lại làm kỷ niệm vì họ không còn cơ hội đến trạm nhận cơm, vì họ cũng không còn cơ hội chăm sóc người nhà của họ nữa... 

Lời hát từ những người ‘tuyến cuối’  - Ảnh 2.
Lời hát từ những người ‘tuyến cuối’  - Ảnh 3.
Lời hát từ những người ‘tuyến cuối’  - Ảnh 4.
Lời hát từ những người ‘tuyến cuối’  - Ảnh 5.

Hình ảnh một buổi trao tặng những suất cơm miễn phí tại Trạm yêu thương vào thứ 7 hằng tuần

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bữa cơm của Trạm cũng tất bật như mọi ngày, những cộng tác viên không nhớ rõ những gương mặt của người nhận. Đâu đó lẫn sau những ánh mắt mệt mỏi, những mái đầu không còn tóc vì chạy hóa chất, những bàn tay còn chằng chịt dây truyền là một sự cố gắng âm thầm. Tất cả dường như vẫn đang nhích từng bước cố gắng vượt lên số phận.

Một người phụ nữ nhỏ bé tiến lại gần phía tôi đưa một chiếc hộp nhỏ, cô ấy nói rất nhỏ: "Em chỉ xin ít cơm thôi, không lấy gì hết!". Tôi hoang mang vì nghĩ chắc do cô ấy phải xếp hàng lâu nên thất vọng hoặc do không mang theo hộp để đựng đồ ăn nên chỉ dám lấy cơm thôi. Khi tôi nhiệt tình hỏi: "Hôm nay đồ ăn ngon lắm, em lấy cho mấy người ăn?". Cô ấy tự nhiên lắc đầu không nói. Tôi lại gặng hỏi: "Có phải em không có đồ đựng không? Chị lấy thêm cho em cái hộp nữa nhé. Lấy thêm đồ ăn cho đủ chất".

Tự nhiên cô ấy khóc rồi vụt chạy ra khỏi hàng… rất nhanh. Tất cả các cộng tác viên đều ngơ ngác. Chỉ có tôi cảm nhận rõ… hình như chúng tôi đã "chạm" vào một nỗi đau nào đó, rất lớn mà cô ấy đang cố gắng kìm nén… Có thể ngày hôm nay người thân của cô ấy trở nặng? Có thể cô ấy đang đứng trước một cuộc chia ly được báo trước? Cô ấy là một người đang mang niềm đau của "tuyến cuối".

Trong những buổi trao tặng suất ăn, chúng tôi chứng kiến rất nhiều những bệnh nhân lần đầu đến viện. Họ vội vã nên không kịp chuẩn bị, họ luống cuống nhận bữa cơm bằng những chiếc hộp méo mó xấu xí nhặt nhạnh được từ đâu đó...

Và dù hôm nay có nhiều thứ không thể trọn vẹn hết được nhưng những điều mà chúng ta đã và đang trao cho nhau cũng là trọn vẹn! Đừng chần chừ hay tự hỏi quá nhiều là làm thế có đúng hay không? Làm thế này có hợp lý không? Hãy cứ gật đầu thật nhẹ. Bởi vì chúng ta sẽ học được yêu thương từ chính những khoảnh khắc ấy.

Trạm giữa trưa nắng như đổ lửa, nhìn bệnh nhân và người nhà đến mỗi lúc một đông, chúng tôi vô cùng ái ngại. Sắp xếp chỗ ngồi ổn định rồi mà cơm nước vẫn còn đang chuẩn bị chưa xong. Các cộng tác viên của trạm ai cũng đang hối hả người lo cơm, người nấu bếp cố gắng hoàn thành các món thật nhanh. 

Mấy cháu sinh viên thì cố gắng "câu giờ" bằng những ca khúc tập thể. Rồi không khí trở nên dịu lại khi các bệnh nhân cùng hòa chung nhịp trong ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắngNối vòng tay lớn. Rất nhiều cánh tay giơ lên, rất nhiều lời tự giới thiệu mộc mạc là họ đến từ phòng bệnh số bao nhiêu? Khoa nào? Người dân tộc gì? Và họ đều nhận được những tràng vỗ tay hết sức nồng nhiệt. Lời hát cất lên một cách rất tự nhiên, tay họ vẫn cầm theo chiếc cặp lồng, trên cổ là chiếc thẻ ra vào nơi bệnh viện. Sân khấu của họ là khoảng trống trước mấy dãy bàn, nơi mà trạm kê ra làm chỗ đặt các khay thức ăn mới nấu còn đang nóng hổi.

… Những miền quê dần hiện lên một cách tha thiết, đẹp đẽ dịu dàng. Họ hát rất da diết. Họ hát vì họ nhớ nhà. Bất chợt, thấy sau những câu hát của họ là một khoảnh khắc bình an, là khoảng trời xanh... Nơi ấy họ không còn là những người ngày đêm phải lo toan những khoản viện phí, họ không phải là những con người với những tháng ngày đằng đẵng nằm dưới chân giường bệnh. Họ hát như thể họ không còn là những người mang bệnh tật, những người chăm thân yếu thế bé nhỏ nhọc nhằn…

Tiếng hát tha thiết và giữa họ - những người cùng cảnh ngộ không còn là khoảng cách. Giữa chúng tôi cũng như vậy không còn khoảng cách. Không còn khoảng cách giữa người giàu hay người nghèo. Người thủ đô hay người miền núi. Người trao hay người nhận. Tất cả cùng lắng nghe họ hát một cách say sưa. Những lời ca thật đẹp. Những ánh mắt thật đẹp. Sự lạc quan, mộc mạc của họ thật đẹp. Và họ đang cho chúng ta một cơ hội để có thể sống một cách thật đẹp… Giữa bao la tình người.

Hôm nay trạm có một mâm quả và ít bánh trung thu be bé xinh xinh, dù chưa đến ngày rằm. Nhưng với những đứa trẻ nơi bệnh viện thì cứ được nhìn thấy đông người ca hát, nhìn thấy bánh kẹo nhiều màu sắc là chúng vui rồi. Khoảnh khắc ấy với chúng là thế giới như bừng sáng dù trên tay còn đau nhói chiếc kim truyền.

Ngắm nhìn những đứa trẻ ngây thơ ấy trong lòng những cộng tác viên của trạm lại thấy nghẹn ngào. Đúng là trẻ con luôn thấy được niềm vui và hạnh phúc ở khắp mọi nơi. Điều mà người lớn chúng ta hầu như đều không thấy được. Những đứa bé ấy chỉ bằng tuổi con cháu chúng ta, chúng bé quá mà ánh mắt đã ngơ ngác đượm buồn. Mong rằng những chiếc kẹo be bé, những hộp sữa be bé nằm trong những bàn tay cũng be bé kia sẽ đổi lại một nụ cười… Một khoảnh khắc hạnh phúc. 

Ngoài kia trời biếc xanh. Hãy là những chiếc lá thật xanh. Bé con nhé!

Lời hát từ những người ‘tuyến cuối’  - Ảnh 6.

 

Nguồn: https://thanhnien.vn/loi-hat-tu-nhung-nguoi-tuyen-cuoi-185251016153352404.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chim Yến và nghề khai thác tổ yến ở Cù Lao Chàm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm