Trong chuyến công tác ra đảo năm ngoái, tôi có dịp gặp lại người thầy kính yêu của mình. Đó là thầy Phạm Hữu Hiền (sinh năm 1979), giáo viên môn ngữ văn của Trường THCS Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Thầm lặng cống hiến
Những ngôi trường trên đảo nằm cạnh biển, quanh năm đối mặt với gió, nắng và tiếng sóng vi vút gọi mùa. Thế nhưng, dù mưa hay nắng, thầy vẫn miệt mài gieo chữ đến từng thế hệ học trò. Điều kiện cơ sở vật chất của trường còn khó khăn, bàn ghế xộc xệch, phòng học thiếu thốn… Nhưng điều đó không làm cản trở việc mỗi ngày thầy đều đặn lên lớp, mang kiến thức đến từng học trò của mình.
Thầy Phạm Hữu Hiền trong lễ tổng kết năm học
Mỗi chiều sau giờ tan học, thầy không về nhà mà ở lại trường cặm cụi kê lại từng chiếc bàn, đóng từng chiếc ghế... để phục vụ cho các em ngày mai đến lớp có chỗ học an toàn. Nhà xa trường, các con đường chỉ toàn đá và dốc, đi lại khó khăn nhưng ngày nào cũng trời tối mịt thầy mới có mặt ở nhà. Phần lớn thầy dành quỹ thời gian của mình ở trường nhiều hơn ở nhà.
Để cho trường học thêm xanh, sạch, đẹp, học sinh ham thích đến lớp mỗi ngày, thầy đã có sáng kiến trồng một số loài cây chịu hạn trong sân trường. Thầy tìm hiểu về các loài cây và mua cây giống từ đất liền chở ra đảo với phí vận chuyển cao ngất ngưởng. Đất ở đảo rất hiếm, vì vậy thầy trồng các loại cây vào những chậu nhỏ để trước hiên nhà, ngày ngày thầy tưới nước, bón phân cho cây. Cây cao gần hai đốt tay thì thầy mang đến trường trồng và chăm sóc. Phải qua mấy lần thử nghiệm, chỉ duy nhất có cây bàng sống được trên mảnh đất bốn bề là biển này. Cứ như thế, sau một thời gian dài sân trường ngập sắc xanh của cây bàng. Kể từ đó, mỗi giờ ra chơi, chúng tôi được ngắm hàng cây bàng thẳng tắp từ cổng trường chạy dọc đến giữa sân. Chúng tôi vẫn quen gọi cây bàng là loài cây của đảo. Mô hình này sau đó được nhân rộng cho các trường bạn trên địa bàn huyện đảo Phú Quý.
Ngôi trường ở đảo Phú Quý rợp bóng cây xanh do thầy Hiền trồng, chăm sóc
Đảo Phú Quý cách thành phố Phan Thiết khoảng 56 hải lý về hướng Đông Nam. Những ngày gió bấc thổi mạnh, đó cũng là những ngày đảo bị cô lập. Tháng 11-2006, gió mạnh, cây đổ, một cơn bão lớn đổ bộ xuống hòn đảo nhỏ. Mặc dù sóng to, gió lớn, nhưng thầy vẫn chọn cách ở lại trường chống bão. Lúc ấy nhà thầy còn có cha mẹ già, con nhỏ… nhưng với thầy, trường học cũng là nhà, học sinh cũng là con, em…
"Nếu chọn việc nhẹ nhàng thì việc khó ai sẽ gánh vác" - câu nói ấy của thầy mãi mãi khắc ghi trong tâm trí tôi. Thầy trấn an học sinh, đưa các em có nhà ở gần trường về an toàn. Sau đó, thầy quay lại trường để gia cố hệ thống cửa sổ của các phòng học, lấy bao cát tấn trên từng mái tôn, trong khi mưa lớn dữ dội. Dù sấm sét điên cuồng, thầy vẫn kiên nhẫn nhặt từng quyển sách rơi, tập vở, đồ dùng dây học…đặt lên các bàn gỗ cao cho khỏi ướt. Cơn bão ngang qua đã làm hư hỏng nhiều phòng học, sân trường ngập rác, nước…, một lần nữa thầy lại cùng đồng nghiệp ở trường dọn dẹp, sửa chữa lại cơ sở vật chất để sớm đón học sinh đến trường.
Không nản lòng
Bà con trên đảo chủ yếu làm nghề đánh cá, đời sống kinh tế khó khăn. Phần đông, họ quan niệm học để biết con chữ là đủ, không cần học cao, học rộng. Chính vì thế, sau khi học xong tiểu học hoặc trung học cơ sở, các em thường bỏ học giữa chừng. Trong số ấy, phổ biến nhất là các em đang học lớp 7 và lớp 8. Tuy các em rất thích được đến trường nhưng do hoàn cảnh gia đình nên bắt buộc phải nghỉ học. Con trai thường theo cha, mẹ đi ghe đánh cá. Con gái ở nhà trông em hoặc ra chợ buôn bán. Chứng kiến tình cảnh ấy, nhiều đêm thầy trăn trở tìm ra cách giúp đỡ các em. Thầy tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình học sinh, đi gõ cửa vận động từng nhà. Nhiều hộ gia đình buôn bán ở trên ghe, giữa trưa nắng hay chiều tối, thầy cũng chèo thúng tìm đến. Thầy đến từng gia đình có các em nghỉ học để đưa bài cho các em làm, bài nào chưa hiểu thì thầy giảng lại. Thầy tìm nhiều biện pháp, cách thức trao đổi với phụ huynh, thậm chí còn nhờ thêm người quen trong xóm đến nói chuyện. Ban đầu có nhiều bậc cha, mẹ không đồng ý, đôi lúc đuổi thầy về hoặc nói những lời khó nghe. Thế nhưng, với cái tâm trong sáng, thầy vẫn không nản lòng. Mỗi tối thầy vẫn đến thăm nhà và giảng bài cho các em bỏ học. "Mưa dầm thấm lâu", các bậc cha mẹ cũng hiểu ra và cho các em quay lại trường.
Việc làm của thầy được phụ huynh tin yêu, quý mến, nhà trường tin tưởng. Nhiều năm liền, số học sinh bỏ học giảm hẳn. Phần đông các em đều học đến cấp ba, sau đó rời đảo để tiến bước xa hơn trên con đường học vấn của mình.
Là một giáo viên dạy văn, tính tình vui vẻ, hòa đồng nên thầy được các thế hệ học trò yêu thương, quý mến. Thầy luôn truyền lửa cho học sinh sự yêu thương, đùm bọc giữa con người với con người. Thầy kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn bè trong và ngoài đảo hỗ trợ các phần quà cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục có động lực đến trường. Quà chủ yếu chỉ là tập vở, sách bút… nhưng chứa đựng biết bao tâm tình trong đấy. Đến nay, công việc thầm lặng ấy vẫn được tiếp tục duy trì và ngày càng lan rộng cho các trường bạn tại đảo Phú Quý.
Không những thế, thầy thường tặng chúng tôi những bài thơ nho nhỏ do chính thầy viết mang ý nghĩa lớn về cuộc sống, tình yêu với gia đình, bạn bè, quê hương phù hợp với lứa tuổi học trò. Những bài thơ ấy mãi là hành trang theo chúng tôi đến chân trời rộng lớn…
Nơi nào khó, có bóng thầy
Em Nguyễn Văn Quang, học sinh lớp 8 năm học 2022-2023, nhớ lại: "Nhờ có thầy mà em đã được quay lại trường cùng các bạn. Em sẽ nắm bắt cơ hội này để thực hiện ước mơ của mình trở thành một giáo viên trên đảo. Em mãi khắc ghi công lao to lớn ấy của thầy".Thầy Nguyễn Văn Phước, một đồng nghiệp cùng trường, nhận xét: "Thầy Hiền là một giáo viên tận tụy với nghề, bám trường, bám lớp, yêu thương học sinh như yêu chính người thân trong gia đình mình. Nơi nào khó, nơi đó có thầy Hiền".
Nguồn: https://nld.com.vn/miet-mai-gieo-chu-196250628222437201.htm
Bình luận (0)