Năm học này, ngành Giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ GD&ĐT được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay.
Trong đó, quan trọng nhất là việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT. Đây là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đã được xác lập từ Nghị quyết 29-NQ/TW (năm 2013) và tiếp tục được nhấn mạnh tại Kết luận số 91-KL/TW (năm 2024).
Trước thềm những thay đổi mang tính chiến lược này, sự chung tay đóng góp từ toàn xã hội là vô cùng cần thiết.
Mọi ý kiến đóng góp từ chuyên gia và bạn đọc xin gửi về email: giaoduc@dantri.com.vn
Bài viết dưới đây là những chia sẻ và góc nhìn cá nhân của ông Nguyễn Văn Lực, nguyên giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hòa.
Bộ Chính trị đã yêu cầu biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc, áp dụng từ năm học 2026-2027. Đây là giải pháp cần thiết nhằm khắc phục một số bất cập của việc thực hiện "một chương trình, nhiều SGK" trong thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò chủ đạo của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).
Với tư cách là một giáo viên trực tiếp giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, tôi xin đưa ra một số kiến nghị cụ thể, với mong muốn đóng góp vào quá trình biên soạn bộ SGK chất lượng nhất.

Hiện nay, học sinh cả nước sử dụng 3 bộ SGK trong trường phổ thông (Ảnh: Mỹ Hà).
Thứ nhất về chương trình. Chúng ta đã có Chương trình GDPT 2018, cơ bản đảm bảo tính khoa học, tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, đáp ứng thực tế phát triển của đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra như vũ bão.
Vì vậy, Bộ GD&ĐT không cần phải viết lại một chương trình mới, nên chăng chỉ cập nhật những tri thức mới, thành tựu được phát hiện như Al (trí tuệ nhân tạo).
Thứ hai về SGK. Hiện nay, học sinh cả nước sử dụng 3 bộ SGK trong trường phổ thông: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.
Mỗi bộ sách đều có những điểm mạnh và hạn chế về cách trình bày, bố cục, cùng một đơn vị kiến thức nhưng khác nhau về dung lượng, độ khó và cả thuật ngữ. Có những khái niệm mà mỗi SGK trình bày theo một hướng tiếp cận…
Do đó, kiến nghị Bộ GD&ĐT khi biên soạn một bộ sách thống nhất nên tích hợp những điểm mạnh của mỗi quyển sách, bộ sách. Nói cách khác, nên chọn lọc những tinh hoa của mỗi quyển sách để có một bộ sách dùng chung chất lượng nhất, chuẩn nhất.
Đối với các môn khoa học tự nhiên, chúng ta có thể tham khảo hoặc mua bản quyền chương trình, SGK từ những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến để nâng cao chất lượng.
Cùng với đó, để thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, Bộ GD&ĐT nên triển khai dạy tiếng Anh từ lớp 1. Đồng thời, cần áp dụng việc kiểm tra, đánh giá theo chuẩn quốc tế như chương trình Cambridge của Vương quốc Anh để đảm bảo học sinh có thể sử dụng tiếng Anh một cách thuần thục.
Thứ ba về môn học tích hợp. Thực hiện Chương trình GDPT 2018, cấp THCS xuất hiện một số môn học mới (môn tích hợp) là khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, nghệ thuật.
Mặc dù được gọi là môn học tích hợp, nhưng thực tế cho thấy các môn này phần nhiều là sự ghép nối hình thức. Chẳng hạn, trong SGK lịch sử và địa lý, nội dung hai phân môn này khá độc lập.
Và đặc biệt, giáo viên dạy các môn này đa số được đào tạo đơn môn, do đó, hầu hết các trường đều phải phân công giáo viên dạy từng phân môn riêng biệt, gây khó khăn cho việc phân công giảng dạy, kiểm tra, đánh giá (ma trận, đặc tả, ra đề, chấm bài, nhận xét…) và không đảm bảo chất lượng như yêu cầu.
Điều này diễn ra tương tự với môn khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh).
Qua thực tế công tác, nhiều giáo viên nhận xét như vậy không phải gọi là tích hợp mà đây là sự “gượng ép”. Rất mong Bộ GD&ĐT có nghiên cứu tách các môn tích hợp nói trên thành từng môn riêng thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập, phát triển năng lực phẩm chất học sinh, phù hợp với chuyên môn giảng dạy của đa phần giáo viên đã đào tạo dạy từng môn riêng trước đây.

Một tiết dạy học tại Trường THPT Tây Thạnh, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Thứ tư về đội ngũ giáo viên. Giáo viên là nhân tố then chốt quyết định sự thành công của một chương trình mới. Bộ GD&ĐT nên mời những thầy cô có năng lực, giàu kinh nghiệm thực tế tham gia vào quá trình biên soạn SGK, bên cạnh các chuyên gia đầu ngành.
Cùng với đó, cần tổ chức các buổi tập huấn trực tiếp, thực hành nhiều hơn cho giáo viên. Hình thức tập huấn trực tuyến triển khai như thời gian qua chưa thực sự hiệu quả.
Thứ năm về sử dụng SGK. SGK nên được xem là tài liệu tham khảo, chương trình mới là pháp lệnh. Việc có một bộ sách thống nhất không có nghĩa là loại bỏ các bộ sách hiện có. Bộ GD&ĐT nên khuyến khích học sinh và giáo viên tham khảo các bộ sách khác nhau để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí và tiếp thu được những kiến thức mới, hay nhất.
Thực tế bản thân và nhiều đồng nghiệp khi soạn, giảng dạy đã nghiên cứu nhiều SGK, chọn lọc những kiến thức mới, hay ở những quyển sách khác nhau, nguồn thông tin đa dạng để có được một kế hoạch bài dạy (giáo án) chất lượng giúp học sinh tiếp thu bài học dễ dàng.
Việc có một bộ SGK thống nhất là một bước đi đúng đắn trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nếu không giải quyết tận gốc những bất cập đã bộc lộ, đặc biệt là với các môn tích hợp, mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục sẽ khó đạt được.
Rất mong Bộ GD&ĐT lắng nghe những tiếng nói từ thực tiễn để đưa ra quyết định phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho thầy và trò, hướng đến một nền giáo dục hiệu quả và bền vững.
Nguyễn Văn Lực
Nguyên giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hòa
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/mot-bo-sgk-thong-nhat-toan-quoc-giao-vien-kien-nghi-sua-mon-tich-hop-20250918235950310.htm
Bình luận (0)