Có vệt vắt ngang tán cây, có vệt kéo dọc khoảng sân với ánh nến bập bùng. Ấy là ánh nến từ mấy chiếc đèn Trung thu truyền thống mà tôi vừa làm hôm trước. Nỗi nhớ bỗng chảy ngược vào tim.
Nhớ ngày điện chưa về thôn xóm, trăng sáng vằng vặc. Cái loại sáng chưa trải qua bụi bặm của phố phường, chưa bị lập lòe bởi vô vàn ngọn đèn đường cùng mấy tòa nhà chót vót. Trăng trở thành thứ ánh sáng độc nhất treo trên cao, soi lối về nhà sau những đêm tát nước của bố mẹ. Trăng dẫn đường cho bọn trẻ con chơi trò đuổi bắt, nhuộm tiếng cười giòn trong ký ức tuổi thơ.
Trong hoài niệm, trăng mùa đoàn viên vàng tròn như một cái bánh nướng quết mật. Cái loại bánh vừa ra lò còn tỏa khói, được mẹ đặt lên mâm cúng rằm tháng tám cùng ấm trà nóng hương sen. Nương ánh trăng, ba vót mấy thanh tre làm đèn ông sao năm cánh. Chúng tôi ngồi cạnh bên, đứa dán hồ, đứa nghịch bì bóng kính màu đỏ.
Thỉnh thoảng trong khe hở lơ đãng - thứ lơ đãng của bọn trẻ con khi chẳng bao giờ tập trung quá năm phút - tôi lại ngửa mặt trông trăng. Qua đôi mắt cổ tích, tôi vẽ ra chị Hằng, chú Cuội, cây đa. Thứ bản vẽ được ánh trăng tô màu, rồi cất giữ trên cao tít mà tôi chẳng cách nào lấy về để xem lại. Thời gian như dòng chảy một chiều xa mãi, xa mãi.
Mùa ngửa mặt trông trăng thường bị gián đoạn bởi vài cơn mưa. Những cơn mưa mang cái heo hút lạnh tạt ngang cửa sổ, vội vàng và ầm ĩ. Mấy cây nến mà bọn trẻ chúng tôi gọi là đèn cầy, leo lắt như sắp tắt trong chiếc đèn bố làm hôm trước. Cả đám chạy núp dưới mái hiên rộng nhà hàng xóm, ngửa mặt tìm trăng, hứng mưa tạt ướt những mái đầu nhỏ.
Rồi tiếng trống múa lân thùng thùng vang vọng, đoàn lân xóm nhỏ cũng như hội rước đèn, chỉ toàn mấy đứa nhóc bày trò để chơi trăng. Người lớn ủng hộ tinh thần bằng những gói bánh ngọt treo ngang tầm với. Bọn rước đèn như tôi thì ủng hộ bằng tiếng vỗ tay hoan hô. Mưa tạnh, trăng leo lên đỉnh. Tiếng trống lân lại thùng thùng kéo xa, theo sau là một chuỗi dài đèn lồng tự chế.
Ngày trăng giờ chẳng còn là ngọn đèn độc nhất, mùa Trung thu vắng dần những gương mặt nhỏ. Tôi chỉ có thể nhận ra Trung thu qua những quầy bán bánh Trung thu dọc đường phố. Tấp vào một quầy, mua một hộp bánh nướng, tôi đặt lên bàn thờ bố. Chục năm nay, mẹ chẳng còn nướng bánh, bố chẳng ngồi vót tre làm đèn.
Người thì giờ này già yếu lom khom, người cười nhoẻn sau bát nhang nghi ngút khói. Cảnh mất, người cũng chẳng còn, đến trăng cũng mờ sau đám mây. Phải chăng thứ gì mất đi cũng khiến người ta tô vẽ thêm nhiều điều tươi sáng lúc nhớ tới? Trăng phải chăng vẫn thế, chỉ là người chẳng còn ngửa mặt trông trăng như ngày xa xưa.
Trong những đêm nhung nhớ, tôi chợt muốn được ngửa mặt nhìn trăng. Mặt người, mặt trăng, những gương mặt ký ức. Tôi muốn được trở về cái đêm Trung thu của một thời xa vắng, ngồi bên bố làm đèn lồng, tíu tít nắm áo mẹ để mè nheo cái bánh nướng quết mật ong.
Tháng tám thu sang, mùa ngửa mặt trông trăng đến khẽ khàng...
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/mua-ngua-mat-trong-trang-post816399.html
Bình luận (0)