"Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, nghệ thuật trà đạo vốn coi trọng sự giao lưu giữa con người lại càng được nhiều người tìm kiếm và đón nhận...", bà Kamitani Naoko - Trưởng ban Văn hóa thông tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam bên lề sự kiện về trà đạo Nhật Bản tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, hôm 14/3.
Trong tiếng Nhật, trà đạo được gọi là “chanoyu” (茶の湯) hoặc “sado” (茶道), nghĩa là “lối uống trà”. (Nguồn: Freepik) |
Người Nhật Bản đang gặt hái nhiều dấu ấn và thành tựu trong quảng bá văn hóa trà đạo ra thế giới. Theo bà, đâu là yếu tố giúp nét văn hóa đặc trưng này duy trì sức hấp dẫn đặc biệt với bạn bè bốn phương? Làm thế nào để đất nước mặt trời mọc có thể giữ gìn bản sắc, giá trị truyền thống của trà đạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay?
Như ông Machita Soryu, Phó Trưởng môn phái trà đạo Urasenke, đề cập trong bài thuyết trình tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 14/3, tinh thần nghệ thuật trà đạo được phản ánh qua cách mọi người dành thời gian cho nhau, quan tâm đến đối phương thông qua phương tiện là trà. Chủ nhà luôn nghĩ đến vị khách của mình và đối đãi với tấm lòng hiếu khách thân tình, còn vị khách sẽ cảm nhận được chân tình của chủ nhà và đón nhận lòng hiếu khách đó với sự cảm kích.
Các vị khách cùng tận hưởng không gian và dành sự quan tâm chu đáo cho nhau. Tôi tin rằng đây là điều cơ bản nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Trong thế giới ngày nay, chúng ta dành nhiều thời gian nhìn vào máy tính và điện thoại thông minh hơn là tương tác với người khác, đồng thời chúng ta cũng không khỏi choáng ngợp trước lượng thông tin phong phú mà công nghệ mang lại. Đây là điều đang xảy ra ở mọi quốc gia.
Tôi cho rằng chính trong bối cảnh xã hội hiện đại thời nay, nghệ thuật trà đạo vốn coi trọng sự giao lưu giữa con người lại càng được nhiều người tìm kiếm và đón nhận.
Trưởng ban Văn hóa thông tin Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, bà Kamitani Naoko phát biểu tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội ngày 14/3. (Ảnh: Xuân Sơn) |
Ngày nay, nhịp sống bận rộn có thể khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn để thực hành trà đạo. Theo bà, làm thế nào để giới trẻ có thể tiếp cận và gìn giữ nét đẹp truyền thống này trong cuộc sống hiện đại?
Khi tham gia nghi lễ trà đạo, người thực hành phải tạm gác lại những suy nghĩ bộn bề về cuộc sống thường ngày và tập trung vào hành động trước mắt. Sự tập trung này giúp họ bình tâm và cho họ thời gian kết nối với chính mình.
Trước đây, tôi được biết CLB Trà đạo Urasenke Tankokai Hà Nội đang nỗ lực lan toả nghệ thuật trà đạo đến tầng lớp doanh nhân ở Việt Nam. Trong xã hội ngày nay, khi thông tin luôn tràn ngập trên các nền tảng và mọi thứ liên tục thay đổi với tốc độ nhanh chóng, chẳng phải chúng ta càng cần nhận thức được tầm quan trọng của việc dành thời gian, dù chỉ là một chút, để tập trung đối diện với thế giới nội tâm của mình hay sao?
Giá trị cốt lõi của nghệ thuật trà đạo Nhật Bản được gói gọn trong bốn nguyên tắc cơ bản: Hòa (Wa), Kính (Kei), Thanh (Sei), Tịnh (Jaku). Trong bối cảnh xã hội hiện đại, với những thay đổi nhanh chóng, những nguyên tắc này còn giữ nguyên giá trị hay cần được diễn giải lại để phù hợp hơn?
Triết lý cơ bản của nghệ thuật trà đạo được gói gọn trong bốn chữ Hoà (Wa), Kính (Kei), Thanh (Sei), Tịnh (Jyaku). Trong bài thuyết trình về trà đạo, ông Machita Soryu đã giải thích về ý nghĩa của bốn chữ này như sau: “Hoà” có nghĩa là mở lòng và chan hoà với nhau; “Kính” thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau; “Thanh” có nghĩa là trong sáng, nhưng không đơn thuần là sự trong sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà còn là sự thanh tẩy, thuần khiết trong tâm hồn; “Tịnh” ý nói một tâm trí kiên định, không dao động trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi tin rằng đây là những giá trị cốt lõi mà chúng ta nên tiếp tục trân trọng và gìn giữ, cho dù thời đại có biến động ra sao.
Xin trân trọng cảm ơn bà!
Nguồn: https://baoquocte.vn/tra-dao-nhat-ba-n-nghe-thuat-cua-su-coi-trong-giao-luu-giua-con-nguoi-307690.html
Bình luận (0)