Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị quyết 70: Cú hích an ninh năng lượng từ nguồn lực xã hội

(Dân trí) - Nghị quyết 70 đặt ra yêu cầu và giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Báo Dân tríBáo Dân trí11/09/2025

Nghị quyết 70 được xem là một cột mốc lịch sử của ngành năng lượng Việt Nam; không còn là những giải pháp chắp vá; nghị quyết đi thẳng vào những vấn đề “gai góc” từ trước đến nay như mở cánh cửa cho thị trường điện cạnh tranh, cho phép tư nhân tham gia vào lĩnh vực truyền tải và yêu cầu hành động với một tinh thần khẩn trương chưa từng có.

Phóng viên báo Dân trí đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam để làm rõ hơn về những nội dung đột phá của Nghị quyết quan trọng này.

Từ mục tiêu tham vọng đến cơ chế mở lối cho tư nhân

Thưa ông, đâu là những điểm đột phá quan trọng nhất của Nghị quyết 70 vừa được Bộ Chính trị ban hành so với các chính sách năng lượng trước đây của Việt Nam?

- Nghị quyết 70 có những điểm mới và đột phá rất quan trọng như sau:

Thứ nhất, về tầm nhìn và mục tiêu:

Quán triệt tinh thần chung: Nghị quyết đã tổng hợp và quán triệt đầy đủ tinh thần của "bộ tứ" nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị trong thời gian gần đây (Nghị quyết 57, 59, 66, 68), nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh mới.

Cụ thể hóa các mục tiêu đến năm 2030: So với Nghị quyết 55 năm 2020, các mục tiêu đã được lượng hóa rõ ràng và tham vọng hơn nhằm đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới, điển hình như tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 150 - 170 triệu tấn dầu quy đổi; tổng công suất nguồn điện đạt 183 - 236GW, tăng gấp 2 đến 2,6 lần so với hiện nay.

Nghị quyết 70: Cú hích an ninh năng lượng từ nguồn lực xã hội - 1

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu đạt mức 256 - 624 tỷ kWh, tăng 1,8 đến 2 lần; tỷ lệ năng lượng tái tạo là 25 - 30% trong tổng cung sơ cấp (trước đây là 15-20%) và giảm phát thải khí nhà kính 15 - 35% so với kịch bản phát triển bình thường.

Thứ hai, về cơ chế điều hành và vai trò các chủ thể: Nghị quyết đã làm rõ hơn vai trò của từng thành phần: Đảng lãnh đạo toàn diện; Nhà nước kiến tạo thể chế, chính sách đột phá; người dân và doanh nghiệp là trung tâm; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Thứ ba và đây là điểm quan trọng nhất, Nghị quyết đã đưa ra định hướng rõ ràng trong quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn, cũng như các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ hầu hết các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách trong quy hoạch, cấp phép, huy động vốn… cho các dự án năng lượng có cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thu hút và phát triển các dự án lớn, quan trọng quốc gia như cho phép bảo lãnh cho các dự án lớn, quan trọng quốc gia khơi thông điểm nghẽn mà giai đoạn vừa rồi chúng ta không thực hiện được.

Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh, mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) cho tất cả các loại hình năng lượng, không chỉ giới hạn ở năng lượng tái tạo.

Áp dụng giá thị trường cho mọi loại hình năng lượng có sự quản lý của nhà nước, không bù chéo giữa các nhóm khách hàng.

Cho phép các hộ tiêu thụ lớn được tiếp cận trực tiếp nhà cung cấp, mở rộng thị trường điện cạnh tranh, đưa EVN tham gia bình đẳng như các chủ thể khác.

Đề cập đến hợp đồng mua bán điện dài hạn, mở ra cơ hội rút ngắn thời gian đàm phán.

Xã hội hóa hạ tầng truyền tải, cho phép điều chỉnh cước phí truyền tải, tương tự như mô hình phí giao thông đường bộ và đường cao tốc, để thu hút đầu tư tư nhân.

Cắt giảm thủ tục, thúc đẩy đầu tư: Yêu cầu thiết lập khung chính sách tài chính, thuế ưu đãi để huy động vốn tư nhân và nước ngoài (qua hình thức như đối tác công tư - PPP), đồng thời cắt giảm 30-50% thời gian và chi phí tuân thủ đầu tư….

Cuối cùng, về tinh thần thực hiện: Nghị quyết yêu cầu triển khai quyết liệt ngay trong năm 2025, tháo gỡ các điểm nghẽn chính ngay lập tức với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", không chờ đợi. Đây là một tư duy hết sức tiến bộ.

Việc Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết riêng về an ninh năng lượng quốc gia vào thời điểm này cho thấy tầm quan trọng và những thách thức nào Việt Nam đang phải đối mặt, thưa ông?

- Nghị quyết ra đời trong bối cảnh đất nước đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, với các mục tiêu kinh tế - xã hội được điều chỉnh cao hơn. Hạ tầng năng lượng là điều kiện cần và đủ để hiện thực hóa các mục tiêu đó.

Thực tế hiện nay cho thấy nguy cơ các quy hoạch quan trọng như Quy hoạch điện VIII có thể không thực hiện đúng tiến độ.

Nghị quyết 70: Cú hích an ninh năng lượng từ nguồn lực xã hội - 2

Nếu năng lượng không đáp ứng, các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước sẽ bị đe dọa. Do đó, Nghị quyết ra đời là vô cùng cấp thiết, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, yêu cầu hạ tầng năng lượng phải đi trước một bước. Giống như quan niệm dân gian "điện, đường, trường, trạm", năng lượng cùng với giao thông, giáo dục và y tế là những trụ cột không thể thiếu.

Tuy nhiên, các mục tiêu đề ra cho năm 2030 là hết sức thách thức. Tính khả thi của Nghị quyết phụ thuộc hoàn toàn vào việc thể chế hóa các cơ chế chính sách cụ thể và quá trình triển khai của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Điển hình như quỹ thời gian từ nay đến năm 2030 là rất ngắn để thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ.

Cùng với đó là bài toán về hạ tầng truyền tải điện, vừa vướng thủ tục đầu tư, vừa cần cơ chế chính sách đột phá để thu hút được vốn xã hội hóa. Nếu cơ chế không hấp dẫn nhà đầu tư, chúng ta sẽ vẫn dậm chân tại chỗ.

Đồng thời, để đạt được các mục tiêu năm 2030 với mục tiêu như nêu trên sẽ yêu cầu vốn lên tới hàng trăm tỷ đô la, đòi hỏi các chính sách ưu đãi tài chính và khả năng huy động vốn trong và ngoài nước phải rất mạnh mẽ, quyết liệt trong thời gian tới.

Cuối cùng là khung pháp lý, đây là thách thức rất lớn. Nếu các Bộ, Ngành khi xây dựng luật vẫn theo tư duy cũ, tức là dựa trên khung pháp lý hiện có, sẽ không thể tạo ra đột phá như tinh thần Nghị quyết yêu cầu.

Năng lượng tái tạo: Gỡ vướng lưới điện, giá và vốn đầu tư

Nghị quyết đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm 25-30% tổng cung sơ cấp vào năm 2030. Theo ông, chúng ta cần tháo gỡ những vướng mắc nào về lưới điện, giá và vốn đầu tư để đạt được mục tiêu này?

- Để đạt được mục tiêu tham vọng này, chúng ta phải làm đồng bộ nhiều việc. Đầu tiên, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung một loạt thủ tục pháp lý và hành chính để đẩy nhanh việc lựa chọn và quyết định đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.

Thứ hai, hệ thống truyền tải phải phát triển song hành cùng các dự án nguồn. Khi đã mở cơ chế cho tư nhân, nên cho phép các nhà đầu tư nguồn được tự triển khai đồng thời hệ thống truyền tải đi kèm. Điều này sẽ giúp tháo gỡ tình trạng quá tải và chậm trễ như hiện nay.

Đặc biệt, để năng lượng tái tạo có thể đạt 25-30% tổng cung sơ cấp vào năm 2030 sẽ cần nguồn vốn rất lớn và quan trọng là dự án phải đảm bảo hiệu quả cho nhà đầu tư. Chúng ta nói nhiều về "hài hòa lợi ích", nhưng thực tế vẫn còn vướng.

Ví dụ, cơ chế phí truyền tải bị "chặn" ở đầu ra khiến các dự án truyền tải không thu hút được đầu tư tư nhân, dồn gánh nặng lên vai EVN, mà EVN thì không đủ lực để triển khai toàn bộ.

Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ 15-35% có tương xứng với cam kết Netzero vào năm 2050 của Việt Nam không? Theo Tiến sĩ, chúng ta cần những hành động cụ thể nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

- Đây cũng là một mục tiêu rất tham vọng và để đạt được, hành động cấp bách nhất là phải hoàn thiện thể chế, biến tinh thần của Nghị quyết 70 thành các khung pháp lý đủ tiến bộ, phù hợp với thực tế của bối cảnh mới.

Theo tôi, Luật Điện lực (sửa đổi) phải bao gồm các nội dung hết sức mới và đáp ứng được mục tiêu đã nêu trong NQ 70 như thị trường điện cạnh tranh đầy đủ, hợp đồng mua bán điện trực tiếp, cơ chế giá rõ ràng, minh bạch; chính sách thu hút trong đầu tư, phát triển các dự án năng lượng trong giai đoạn tới….

Nghị quyết 70: Cú hích an ninh năng lượng từ nguồn lực xã hội - 3

Luật Đất đai và Luật Biển cũng cần sửa đổi để giải quyết vấn đề cấp phép không gian biển cho các dự án điện gió ngoài khơi, một lĩnh vực có tiềm năng giảm phát thải rất lớn.

Đồng thời hiện thực hóa việc xã hội hóa, áp dụng mô hình đối tác công tư (PPP) một cách thiết thực.

Về thị trường carbon, chúng ta phải xây dựng và vận hành song hành khung pháp lý cho thị trường carbon, vì các nhà đầu tư, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, rất cần chứng chỉ năng lượng tái tạo để được hưởng ưu đãi thuế quan quốc tế.

Nếu không tháo gỡ ngay các nút thắt pháp lý này, đặc biệt là Luật Điện lực và cơ chế cho điện gió ngoài khơi, thì mục tiêu 25-30% năng lượng tái tạo và giảm 15-35% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 sẽ rất khó đạt được.

Vậy đâu là những điểm nghẽn pháp lý cần được ưu tiên sửa đổi sớm nhất ngay trong năm nay, thưa Tiến sĩ?

- Như Nghị quyết 70 yêu cầu, năm 2025 phải giải quyết cơ bản các điểm nghẽn. Theo tôi, ưu tiên hàng đầu là Luật Điện lực và cơ chế thị trường điện.

Cần phải hiện thực hóa cơ chế mua bán điện trực tiếp một cách triệt để, tức là để cho các nhà đầu tư trong chuỗi cung ứng tự đàm phán và quyết định với nhau. Nhà nước không nên đứng ra làm trọng tài cho từng giao dịch mà nên đóng vai trò kiến tạo khung pháp lý và điều tiết bằng thuế.

Lợi ích có hài hòa hay không là do các doanh nghiệp tự điều chỉnh. Họ cam kết dài hạn thì rủi ro thấp nhưng giá có thể khác, cam kết ngắn hạn thì rủi ro cao hơn. Hãy để thị trường quyết định những việc đó. Vai trò của nhà nước là quan sát, nếu thấy cả chuỗi đầu tư đều không có lợi nhuận thì sẽ có sự điều chỉnh về chính sách vĩ mô. Đó mới thực sự là "hài hòa lợi ích" một cách bền vững.

Thưa Tiến sĩ, cùng với Nghị quyết 70, Bộ Chính trị gần đây đã ban hành một loạt nghị quyết quan trọng khác về khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân hay trong giáo dục. Ông đánh giá thế nào về “lực đẩy” mà các nghị quyết này đang tạo ra trong quá trình đất nước bước vào kỷ nguyên mới?

- Đây không còn là những tín hiệu nữa, mà là những chủ trương, định hướng rất đúng đắn và quan trọng. Việc tiếp theo là thể chế hóa chúng bằng các khung pháp lý. Và như tôi đã nhấn mạnh, quá trình thể chế hóa này phải tuân theo tinh thần đột phá của các Nghị quyết, chứ không thể bị trói buộc bởi các khung pháp luật hiện hành.

Nếu làm được điều đó, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu cao đẹp của đất nước: Tăng trưởng kinh tế hai con số, thu hút đầu tư chất lượng cao, đảm bảo an ninh hạ tầng năng lượng, giao thông, và phát triển giáo dục, y tế.

Bốn trụ cột này (năng lượng, giao thông, giáo dục, y tế) sẽ tạo nên sức mạnh và tiềm lực kinh tế quốc gia, giúp Việt Nam có một vị thế xứng tầm trong khu vực và trên thế giới.

Hội Dầu khí Việt Nam cũng đã tham gia rất tích cực vào việc đóng góp, xây dựng các nghị quyết, khung pháp lý mà các ban của Đảng và các bộ, ngành triển khai.

Nhìn lại hai, ba năm qua, chúng tôi rất vui mừng khi nhiều kiến nghị, đề xuất của Hội đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, xem xét và đưa vào trong các định hướng chính sách.

Trong giai đoạn tới, đặc biệt là quá trình thể chế hóa các nghị quyết, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia tích cực, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài ngành để cùng đóng góp tiếng nói chung, nâng cao tính khả thi của các bộ luật và chính sách sắp được ban hành.

Xin cảm ơn Tiến sĩ đã dành thời gian cho buổi trò chuyện!

Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/nghi-quyet-70-cu-hich-an-ninh-nang-luong-tu-nguon-luc-xa-hoi-20250911014227512.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phố cổ Hàng Mã "thay áo mới" đón mùa Trung thu
Đồi sim tím Suối Bon bung nở giữa biển mây bồng bềnh ở Sơn La
Du khách đổ về Y Tý, đắm chìm với ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc
Cận cảnh bồ câu Nicoba quý hiếm tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm