Khi ban mai vừa lên giọt cafe trầm lắng
Khi phố vừa xôn xao bên hàng cây tĩnh lặng
Và Tuy Hòa như thơ.
Phía Nghinh Phong sóng cứ bạc đầu
Mà gió Tuy Hòa triệu năm vẫn trẻ
Ký ức nào không nhuốm màu dâu bể
Ngồi với Tuy Hòa nghe trầm tích miên man.
Mình sẽ kể nhau nghe chuyện những con đường
Chiều qua ngã tư ngã năm xao xác lá
Dòng người lướt qua thoáng lạ
Vẫn thấy thân thương bởi ánh mắt Tuy Hòa.
Nguồn: https://baophuyen.vn/sang-tac/202504/ngoi-lai-voi-tuy-hoa-38b41dd/
Bình luận (0)