Chuyên lo hậu sự
Một buổi sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, chuông điện thoại trong trại hòm Mai Khánh bất ngờ vang lên. Ở đầu dây bên kia, đại diện Hội Chữ thập đỏ xã An Biên báo tin: “Có cụ già neo đơn vừa qua đời gần chợ Thứ Ba…”. Không chần chừ, ông Khánh đáp gọn: “Gia đình cứ yên tâm để tôi lo cho”. Thế rồi, ông cùng mấy anh em trong tiệm nhanh chóng chất áo quan, đồ liệm lên xe, lo chu toàn hậu sự cho người mất. “Tôi bán áo quan, mà có người mất lại không có áo quan để nằm, lòng tôi day dứt lắm! Vì vậy, tôi tự hứa với mình, ai thật sự khó khăn thì mình phải giúp”, ông Khánh tâm sự.
Ông Mai Hoàng Khánh vệ sinh xe chuyển bệnh từ thiện. Ảnh: BẢO TRÂN
Không chỉ lo hậu sự cho bà con, chiếc xe cứu thương từ thiện của ông Khánh cũng là “cầu nối sự sống” đối với nhiều bệnh nhân nghèo. Anh Phạm Minh Trí, ngụ ấp 2, xã An Biên bồi hồi kể: “Mẹ tôi bị ung thư dạ dày, thường xuyên đi bệnh viện. Nhờ xe của anh Hai Khánh mà gia đình tôi mới có thể đưa mẹ đi khám, điều trị trong thời gian dài. Đến khi mẹ mất, anh Hai Khánh chở mẹ về tận nhà, cũng không lấy một đồng nào. Dù mẹ đã không còn, nhưng tôi mãi biết ơn anh. Lâu lâu, tôi gửi chút xăng để anh tiếp tục giúp những người khác”.
Những bước chân vội vã, những chuyến đi bất kể ngày đêm của ông đã quen thuộc với bà con nơi đây. Ông Khánh sắm chiếc xe cứu thương từ thiện từ năm 2015. Số điện thoại được dán ngay trên thân xe, đăng tải trên mạng xã hội và liên kết với hội chữ thập đỏ để bà con dễ dàng liên lạc. Từ đó, những chuyến xe nghĩa tình đã vượt qua nhiều nẻo đường, có khi đưa bệnh nhân đi TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long...
Thiện nguyện bằng cái nghĩa, cái tình
Nhớ lại một kỷ niệm khó quên, ông Khánh kể, có lần ông chở một người nghèo làm nghề cắt lúa mướn ở xã An Biên đi TP. Cần Thơ nhập viện, theo nguyện vọng muốn điều trị gần quê nhà. Người đàn ông tăng cao huyết áp, vừa đi đường vừa ra máu răng, lại phải tiểu tiện liên tục, nhiều lần phải dừng xe trước cửa nhà dân. “Tôi vừa chạy xe vừa rối rít xin lỗi bà con. Đến nơi, gia đình gom góp được vài trăm ngàn đồng đưa cho tôi, nhưng tôi nhất quyết không nhận. Họ cứ khóc, cảm ơn mãi, làm mình xúc động vô cùng”, ông Khánh nhớ lại.
Không ít lần, ông còn tự bỏ tiền túi hỗ trợ bệnh nhân nghèo không đủ tiền viện phí hay ăn uống. “Có người sau đó gọi điện thoại để nói câu cảm ơn, kể chuyện hồi phục, tôi thấy hạnh phúc lắm”, ông Khánh bộc bạch. Chúng tôi hỏi ông Khánh vì sao có thể bền bỉ làm việc không công ngần ấy năm, ông cười nói: “Mình sống sao để khi nhắm mắt xuôi tay, bà con còn nhớ tới mình bằng cái nghĩa, cái tình. Giúp người khác cũng là gieo phúc cho con cháu. Mỗi lần giúp được ai đó, tôi rất vui. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục làm, cũng mong có thêm nhiều anh em đồng hành để việc thiện nguyện ngày càng lan tỏa”.
Ông Huỳnh Văn Nhân - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (cũ) nhận xét: “Hơn 10 năm qua, trại hòm Mai Khánh đã hỗ trợ rất nhiều cho bà con. Người neo đơn mất không có ai lo, ông Khánh lo hết từ áo quan, đồ liệm, đến chôn cất. Ông cũng là người đầu tiên thực hiện mô hình xe cứu thương từ thiện ở địa phương, phục vụ tận tâm, tận tình cho người nghèo. Việc làm đó rất có ý nghĩa và được bà con hết lòng trân quý”.
Trong mắt của người dân An Biên, ông Khánh không chỉ là người bán áo quan mà còn là người gieo mầm sống tử tế. Những chuyến xe miễn phí, những cỗ quan tài nghĩa tình đã làm dịu bớt nỗi đau của bao gia đình, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa cái đẹp giản dị trong đời sống.
BẢO TRÂN
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/nguoi-dan-ong-lo-viec-khong-ai-muon-a462759.html
Bình luận (0)