Nhiều năm sau, Chu Chí Thành tổ chức triển lãm tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (Hà Nội) và tấm ảnh “Hai người lính” gây sự chú ý đặc biệt, là một trong những tác phẩm để Chu Chí Thành được trao tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, hành trình truy tìm nguyên mẫu nhân vật trong bức ảnh cũng bắt đầu và xuất hiện không ít tình tiết bất ngờ…

Qua báo chí và những cuộc liên hệ riêng lẻ, ban đầu các cựu chiến binh báo với ông Chu Chí Thành rằng có một người là nguyên mẫu trong ảnh; người này chưa từng xuất hiện và sau đó đã qua đời, nên không thể đối chiếu trực tiếp. Tiếp đó, một cựu chiến binh khác chủ động lên tiếng nhận mình. Tưởng như câu chuyện khép lại khi việc nhận diện đã được tác giả khẳng định là người thứ hai… Nhưng trong những ngày đầu thu này, một nhân chứng thứ ba xuất hiện, mang theo những bằng chứng và chi tiết đối chiếu và khẳng định ông mới là nhân vật thực sự trong bức ảnh “Hai người lính”...
Những nhận diện đã công bố về bức ảnh “Hai người lính”
Người mà chúng tôi đề cập là ông Lê Ánh, sinh năm 1951 (theo giấy tờ khai là 1950) tại thôn Thâm Triều, xã Triệu Tài cũ; nay là thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị; hiện ông Ánh vẫn đang cư trú tại đây. Sau khi tiếp nhận phản ánh cùng đơn kiến nghị, chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn với ông Ánh: “Nếu vì mục đích cá nhân, hoặc do trí nhớ không còn chính xác vì tuổi đã cao, năm tháng đã qua lâu, thì bác nên dừng lại. Đây là vấn đề quan trọng, liên quan đến tính lịch sử, uy tín và danh dự của những người trong cuộc”. Thế nhưng, ông Ánh vẫn một mực khẳng định mình chỉ nói sự thật. Ông cam đoan và sẵn sàng chấp nhận bị xử lý pháp luật nếu có bất kỳ điều gì gian dối.

Trước khi đi sâu vào sự việc, cần điểm lại các nguồn tư liệu chính đã công bố. Trên Báo Nhân dân (19/5/2023), bài “Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành và câu chuyện về Hai người lính” thuật rằng trong bộ ảnh bốn bức của Chu Chí Thành về Quảng Trị đầu năm 1973, bức “Hai người lính” được giới thiệu là ghi cảnh một người phía cách mạng miền Nam và một lính Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng hòa khoác vai nhau; ba bức còn lại gồm “Tay bắt mặt mừng”, “Cầu Quảng Trị” và “Những bàn tay lưu luyến”.
Theo lời ông Chu Chí Thành, sau Hiệp định Paris 1973, ông được Thông tấn xã Việt Nam cử vào Quảng Trị theo dõi trao trả tù binh. Một ngày cuối tháng 3/1973, tại chốt Long Quang (khi đó thuộc xã Triệu Trạch, Triệu Phong; nay thuộc xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), ông chứng kiến cảnh lính hai bên ngồi chuyện trò, hút thuốc, uống nước. Trong bầu không khí ấy, một lính Sài Gòn khoác vai người phía cách mạng miền Nam và đề nghị chụp ảnh; bức “Hai người lính” ra đời từ khoảnh khắc đó.
Trên chuyên trang “Nhân vật – Sự kiện – Tư liệu” của Thông tấn xã Việt Nam (21/6/2020), ông Chu Chí Thành kể tiếp hành trình nhận diện: đầu tháng 1/2018, trước lễ kỷ niệm 45 năm Hiệp định Paris, hai nhân vật được mời hội ngộ tại Quảng Trị.
Người lính Giải phóng là ông Nguyễn Huy Tạo (liên hệ sau khi đọc loạt bài báo và xem triển lãm năm 2007); phía quân đội Sài Gòn là ông Bùi Trọng Nghĩa (được nữ nhà báo Dương Phương Vinh - Báo Tiền phong - tìm gặp năm 2017 sau khi con trai ông đăng thông tin trên mạng xã hội). Trước đó từng có nhầm lẫn nhận diện người phía Giải phóng (trường hợp ông Dương Minh Sắc) và chính sự xuất hiện chủ động của ông Nguyễn Huy Tạo – người tự tìm đến ông Chu Chí Thành sau khi đọc báo và xem triển lãm – đã giúp đính chính lại danh tính.
Ông Chu Chí Thành kể lại: “Một buổi chiều đầu tháng 5/2015, một cựu chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị gọi điện xin gặp tôi. Đúng hẹn, anh đến nhà với nụ cười cởi mở, bắt tay tôi và nói: “Chắc anh không nhận ra em, nhưng em vẫn nhớ anh dáng cao cao, đội mũ tai bèo, vai đeo máy ảnh trong bộ quần áo Quân giải phóng…”. Tôi hơi ngờ ngợ, chỉ đáp trong do dự: “Lâu lắm rồi, vẫn nhận ra nhau thật quý hóa”. Người cựu chiến binh vui vẻ tiếp lời: “Em đã gặp anh ở chốt Long Quang, cũng đã xem triển lãm năm 2007 tại Bảo tàng Cách mạng, thấy ảnh “Hai người lính”… Giờ thì có thể nói với anh, em chính là người trong ảnh”. Ông Thành cho biết chính sự xuất hiện chủ động của ông Nguyễn Huy Tạo đã chấm dứt nhầm lẫn nhận diện trước đó và làm rõ danh tính người phía cách mạng miền Nam.
Về phía người lính Sài Gòn, ông Nguyễn Huy Tạo cũng cho biết trên Báo Tiền phong rằng, theo lời ông nghe kể, người này đã thiệt mạng chỉ ít ngày sau khi bức ảnh được chụp. Tuy nhiên, đến ngày 30/4/2017, nữ nhà báo Dương Phương Vinh tình cờ đọc trên mạng xã hội con trai ông Bùi Trọng Nghĩa chia sẻ cha mình chính là người trong ảnh và còn sống. Từ đó, chị liên hệ và bay vào TP Hồ Chí Minh xác minh, tìm ra ông Bùi Trọng Nghĩa.
Người thứ ba xuất hiện
Qua xác minh, chúng tôi được biết mẹ của ông Lê Ánh là bà Nguyễn Thị Rạng – trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là cơ sở cách mạng, từng nuôi giấu bộ đội trong hầm bí mật ở thôn Thâm Triều (nay là thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Cơ). Cha ông Ánh là ông Lê Chắt (tên gọi khác Lê Xuân), tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1947, giữ chức Xã đội trưởng Triệu Vinh (thời Ngô Đình Diệm đổi tên thành Triệu Thành, thuộc quận Triệu Phong), đến năm 1954 tập kết ra miền Bắc.

Từ năm 1957, quận Triệu Phong gần như trở thành “vùng trắng”, phải đến cuối năm 1959 – đầu 1960 phong trào mới từng bước được khôi phục, với sự ra đời của các chi bộ Đảng và cao trào Đồng khởi lan rộng từ Bến Tre. Ở miền Bắc một thời gian, trở lại quê hương chiến đấu trong những năm 1960, ông Lê Xuân là một cốt cán, từng giữ chức Huyện đội phó Triệu Phong, trực tiếp tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968 và hy sinh tại xã Triệu Lăng (Triệu Phong). Cậu bé Lê Ánh vì vậy sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1964, khi mới 13 tuổi, cậu đã làm giao liên, truyền tin và ra dấu hiệu cảnh báo địch hoặc khu vực nguy hiểm cho bộ đội, dân quân du kích ở địa phương.
Từ năm 1967 đến 1970, Lê Ánh học cấp 3 tại Trường Nguyễn Hoàng và đỗ Tú tài bán phần rồi thi vào ngành sư phạm và học ở Huế. Khi cuộc chiến ngày càng ác liệt, với quyết tâm góp sức giải phóng quê hương, ông Ánh nghỉ học về quê trực tiếp tham gia công tác cách mạng. Tháng 6/1972, ông được bố trí làm Ủy viên UBND Cách mạng huyện Triệu Phong, phụ trách thông tin, văn hóa và giáo dục.
Việc ông Ánh khẳng định mình là người trong bức ảnh, được ông kể chi tiết: Năm 1973, trụ sở UBND Cách mạng huyện Triệu Phong được tổ chức di động tại nhiều địa điểm và đến khi ký Hiệp định Paris 1973 thì lên Đại Hào, rồi trở về Đại Hòa (xã Triệu Đại)… Khoảng cuối tháng 3/1973, ông Ánh được ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch huyện, giao nhiệm vụ dẫn đường cho một đoàn nhà báo đến Nhà Hòa hợp do phía ta xây dựng gần chốt Long Quang (xã Triệu Trạch) để quay phim, chụp ảnh hoạt động giao lưu giữa phía ta và lính Việt Nam Cộng hòa.
Ông Vinh quán triệt rõ: Đây là buổi gặp mặt đã có sự thống nhất trước, cần làm nổi bật lực lượng cách mạng miền Nam; thành phần tham gia chỉ gồm cán bộ chính quyền, dân quân, du kích địa phương, không có bộ đội.
Sáng hôm sau, khoảng 8h tại trụ sở UBND huyện ở thôn Đại Hào (xã Triệu Đại), đoàn gồm 6 người – ông Ánh và 5 người của đoàn nhà báo (trong đó có một người cầm máy ảnh mà sau này ông Ánh biết là ông Chu Chí Thành, cùng hai người khác xách máy quay phim, ông Ánh đoán thuộc Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam) – bắt đầu hành trình.
Đoàn đi bộ từ Đại Hòa đến Quảng Điền (Triệu Đại) theo đường đất liên thôn, rồi xuống bến sông Bến Lội ở Quảng Điền đi thuyền máy theo sông Vĩnh Định ngược lên Vân Tường – đối diện Vân Hòa (xã Triệu Hòa). Đò cập bến Vân Tường, từ đó đoàn đi bộ khoảng 1km để tới Nhà Hòa hợp để tiến hành chụp ảnh và ông chính là người khoác vai người lính Sài Gòn trong bức ảnh nổi tiếng của Chu Chí Thành.
Xem biếp bài cuối: “Nhân vật” và nhân chứng nói gì?
Nguồn: https://cand.com.vn/Tieu-diem-van-hoa/nguoi-thu-ba-trong-hai-nguoi-linh-bat-ngo-xuat-hien-bai-1--i782282/
Bình luận (0)