Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhà báo nghiệp dư say mê nghiệp viết

Họ không phải là nhà báo, nhưng thường xuyên có bài viết đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Họ viết vì niềm đam mê. Thứ họ gặt hái được là chia sẻ, gửi gắm trăn trở riêng mình về đời sống xã hội với bạn đọc. Họ không nhận mình là nhà báo, nhưng xã hội nể mến, gọi họ là những nhà báo nghiệp dư.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên16/06/2025

Ông Phan Thái (thứ 2 từ phải vào) trên thao trường cùng cán bộ, chiến sĩ.
Ông Phan Thái (thứ 2 từ phải vào) trên thao trường cùng cán bộ, chiến sĩ.

Gặp bóng dáng quen thuộc đi chiếc xe máy cũ đến Tòa soạn gửi bài và tranh thủ lấy nhuận bút. Tôi reo lên: Trần Danh Cự. Nói cho lễ phép thì tôi phải gọi là ông. Gần 80 tuổi, động tác chân tay đã chậm, giọng nói không còn mạnh mẽ, song hằng ngày ông vẫn lục tìm trí nhớ, chắt lọc thông tin, vắt óc để viết những bài báo về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương.

Trước lúc nghỉ hưu, ông làm công tác đảng tại Huyện ủy Đồng Hỷ. Gần như cả đời ông làm công tác đảng, nên “cái mảng” xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ông viết sâu sắc, có hồn, cánh báo chí chuyên nghiệp ai nấy nể phục. Một lần ông hỏi tôi:

- Mỗi bài viết anh thường đọc, soát lại mấy lần.

- Một lần ông ạ!

Ông nén tiếng thở dài, nhìn về xa xăm, rồi bảo: Có lẽ, các anh là nhà báo chuyên nghiệp nên sau khi viết không phải đọc, soát nhiều. Còn như tôi, viết xong, tự đọc soát rất kỹ mới dám mang đến Tòa soạn gửi. Hơn nữa, tôi cơ bản viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên không cho phép mình viết sai một từ. Chính vì thế, tôi thuộc làu bài viết của mình. 

Làm báo nghiệp dư, nhưng ông nhiều lần giành giải cao tại các cuộc thi viết báo của tỉnh. Ông chia sẻ: Viết các bài báo liên quan đến công việc của mình, tư liệu có sẵn, mình không phải đi đâu khai thác thông tin. Do công việc hằng ngày tiếp cận với số liệu từ các cơ sở đảng gửi về, rồi vào sổ sách, đọc nhiều lần thành thuộc. Lại tự nghiền ngẫm để tìm ra giải pháp, sáng kiến tham mưu cho lãnh đạo ở lĩnh vực chuyên môn của mình. Chính vì thế, khi ngồi vào bàn viết bài đăng báo, tôi viết nhanh, gọn, không phải đánh vật với câu từ, số liệu.

Đấy là ngày cách đây ít năm, ông còn khỏe chân, chắc tay. Nắng cũng như mưa, ông và các nhà báo nghiệp dư chẳng quản khó nhọc, lặng lẽ đến Tòa soạn gửi tin, bài, tranh thủ lấy tiền nhuận bút.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, bởi hiện, các tòa soạn đang triển khai thực hiện số hóa, nhà báo chuyên nghiệp và nghiệp dư không phải in bài viết ra giấy, mà có thể gửi theo các hòm thư điện tử; nhuận bút trả qua tài khoản điện tử. Nhưng Tòa soạn, với mỗi người cầm bút viết báo thì ở đó là một mái ấm, mọi người đến để gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề.

Tôi còn nhớ hình ảnh cụ Nông Quang Hoạt (TP. Thái Nguyên), một nhà báo nghiệp dư thực thụ nhưng gần như ngày nào cũng đạp xe đến Tòa soạn. Cụ viết báo nhẹ nhành, không đao to búa lớn. Cụ viết rất nhiều và trở nên quen thuộc với giới báo chí địa phương và bạn đọc.

Ngày còn công tác trong ngành Bảo tàng, cụ nhẩn nha làm cộng tác viên của Tòa soạn Báo Bắc Thái, sau này chia tách tỉnh, cụ viết cho Báo Thái nguyên. Thỉnh thoảng có bài viết đăng báo, nhuận bút được ít đồng lại mang chiêu đãi bạn bè.

Khi nhận số hưu, cụ toàn tâm, toàn ý cho nghề viết báo. Có hôm cụ mang đến Tòa soạn gửi liền lúc gần chục bài viết. Bài nào đọc cũng được, song chỉ dùng được 1 bài vì các bài viết được thực hiện ở một xã/phường.

Tôi bảo: Cụ ơi, cụ viết như thế cũng chỉ đăng được 1 bài thôi. Cụ viết sang các địa phương khác sẽ dễ sử dụng, mà chúng cháu cũng đỡ áy náy. Cụ cười phúc hậu, bảo: Bài tôi mang đến Tòa soạn, các anh thấy được thì dùng, không dùng cũng không sao, tôi vẫn cảm ơn. Vì tôi coi việc viết báo là để rèn luyện trí nhớ.

Có lẽ cụ là người mê mệt tờ báo địa phương nhất tỉnh. Vì khi không tự đạp được xe vì tuổi tác, cụ nhờ con, cháu đưa đến Tòa soạn nộp bài. Con cháu bận việc, cụ đi tắc xi đến. Cụ nhẹ nhàng, tôn trọng lớp làm báo trẻ. Cụ bảo: Các cháu năng động, hoạt bát hơn thế hệ của cụ…

Cụ không làm phiền ai, đến Tòa soạn chỉ 2 mục đích, nộp tin, bài và nhận nhuận bút, nên ai cũng thấy mến cụ như người cùng trong Tòa soạn.

Ông Phạm Quý, người mê viết về hương đồng gió nội.
Ông Phạm Quý, người mê viết về hương đồng gió nội.

Một ngày mới được mở ra, thêm một số báo được phát hành đến tay bạn đọc. Thầy giáo Nguyễn Đình Tân cũng đã nghỉ hưu từ hơn chục năm nay, cũng từng ấy năm, ông đối diện đời mình với trang bản thảo. Các đề tài ông theo đuổi chủ yếu là mảng văn hóa, gia đình, xã hội. Vừa làm báo, vừa làm văn, một sự việc, hiện tượng xã hội đều có thể “báo trước văn sau” hoặc ngược lại.

Ông tâm sự: Báo cần có tính thời sự, chính xác, nên thông tin, sự kiện phải đưa ngay mới nóng hổi. Còn văn chương cần nghiền ngẫm, đúc kết, xây dựng điển hình, nên văn đi sau là nhẽ ấy.

Cái hay của ông đồ già Nguyễn Đình Tân là cả văn và báo ông gửi đến Tòa soạn đều dễ dùng. Bởi tính trung thực và bởi chất lượng tác phẩm. Cũng như ông Tân, ông Phạm Quý, một cây viết lành nghề, chuyên về đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn sống bình dị, nhưng ở phía sau khuôn mặt đăm chiêu là cả những mùa màng và bao cuộc đời nông dân lam lũ được ông nghiền ngẫm, đưa vào bài viết của mình.

Trong làng báo nghiệp dư Thái Nguyên phải kể đến ông Phan Thái. Ông vừa là nhà văn, nhà thơ và gần chục năm nay kiêm thêm công việc viết báo. Từ thời còn làm lãnh đạo ở Công ty CP Gang thép Thái nguyên, độc giả đã biết đến ông qua thơ. Rồi khi nghỉ hưu, ông thử sức mình sang lĩnh vực báo chí. Ngay từ những bài viết đầu tay, ông đã được độc giả ghi nhận là tiếp tục thành công trên lĩnh vực mới.

Lãng tử, thích phiêu du, ông tự lái xe đi khắp các vùng khó khăn nhất của tỉnh để trải nghiệm và viết báo. Lối viết mới mẻ, giọng văn mềm mà độc lạ nhưng giải quyết thấu đáo các chủ đề đặt ra trong bài. Với ông, viết là một đam mê như hơi thở. Viết là cách nuôi dưỡng tâm hồn mình khỏe mạnh, đồng thời là cách tốt nhất chuẩn bị cho sự thai nghén nên một sản phẩm văn học sau này.

Khi nhiều người coi việc viết báo là một nghiệp để mưu sinh, ông Phan Thái lại khác. Đi là để trải nghiệm, để biết thêm một vùng đất của Tổ quốc. Đam mê nghề viết, nên hầu hết thời gian ông dành để đi và viết. Viết như một sự tri ân cuộc đời, tri ân cho chính mình. Mỗi lần lĩnh nhuận bút, ông lại gọi bè bạn đi chiêu đãi. Thiếu thì ông bù thêm. Nhưng chưa bao giờ phải bù vì các phóng sự của ông đăng báo, lãnh đạo Tòa soạn trân trọng, trả khá cao.

Ông Nguyễn Đình Hưng (ngoài cùng bên phải) trong chuyến công tác tại Di chỉ khảo cổ học Mái đá Ngườm Thần Sa (Võ Nhai).
Ông Nguyễn Đình Hưng (ngoài cùng bên phải) trong chuyến công tác tại Di chỉ khảo cổ học Mái đá Ngườm Thần Sa (Võ Nhai).

Trong làng báo nghiệp dư tại Thái Nguyên còn có anh Nguyễn Đình Hưng, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên. Anh ít nói, đằm duyên, sống sâu sắc và chuyên cộng tác với các tờ báo Trung ương và địa phương.

Đặc thù công việc nên hầu hết bài báo anh viết gắn với mảng bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Anh đã có hàng trăm bài viết đăng trên các báo, tạp chí. Nhiều bài viết của anh được chính quyền địa phương lưu giữ làm tư liệu lịch sử.

Viết lách, nói đúng hơn thì nhiều khi phải lách mà viết. Một cái nghề chẳng nhàn hạ gì, nhưng ai đã đeo mang thì suốt đời như người phải trả nợ. Một thứ nợ không ai đòi nhưng tự bản thân cứ tự thấy cần phải trả. Nguyễn Đình Hưng cũng thế, khi phát hiện một sự kiện lịch sử, hoặc một tư liệu mới, ngay lập tức ngồi vào bàn để hoàn thành bản thảo gửi đến tòa soạn.

Anh tâm sự: Bằng cách thông qua báo chí, các tư liệu lịch sử, sự kiện văn hóa được quảng bá đến đông đảo công chúng. Như thế, nhiệm vụ của tôi được hoàn thành 2 lần. Một lần là ở cơ quan chủ quản; một lần với cộng đồng xã hội thông qua báo chí.

Còn nhiều nữa những nhà báo nghiệp dư. Họ viết say mê như một nhu cầu chia sẻ và cũng để khẳng định mình trong xã hội. Họ đã lao động nhiệt tình trên lĩnh vực báo chí. Họ đã luôn đồng hành với đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp, đóng góp một phần công sức nhỏ bé riêng mình cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/nha-bao-nghiep-du-say-me-nghiep-viet-46e17fe/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh
Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm