Những người có bệnh tâm thần đã khổ, người thân trực tiếp của họ còn khổ hơn. Nhà có người điên, phải làm sao?
Các bệnh nhân tâm thần được vận động trong phòng phục hồi chức năng (ảnh chụp tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, Hà Nội) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cô giáo của con tôi gọi điện: "Chị ơi, cháu vừa uống hết lọ thuốc". Ngay sau đó, cô đưa con vào bệnh viện quận rửa ruột. Đó là năm 2022, đang mùa Covid. Những lần ra vào bệnh viện tâm thần chăm con thường xuyên hơn. Có những lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện, hòa vào dòng người hối hả, má tôi ướt nước mắt lúc nào không biết.
Tôi không chỉ thương con tôi, tôi thương những ông bố bà mẹ của các bệnh nhân khác. Bố mẹ một thanh niên nằm điều trị cùng phòng với con tôi, hai bác có tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ ở quận 8 để nuôi đứa con trai út 26 tuổi. Anh này chỉ ăn, hút thuốc, quậy phá cả ngày. Không ít lần cậu đánh đấm, tát bố mẹ già vì không đưa tiền hoặc làm trái ý cậu. Có lúc nửa đêm cha mẹ phải lao ra khỏi nhà hô hoán nhờ hàng xóm giúp vì bị con đánh. Nhiều lần con dọa tưới xăng đốt nhà.
Những người như cậu hay như con tôi, lúc tỉnh lúc mê, đi làm, đi học đều bị từ chối...
Con gái của bạn tôi, hơn 20 tuổi, chỉ khóa trái cửa trong phòng kín, không ra ngoài ăn uống. Một người bệnh khác lại luôn tìm mọi thứ để ăn, chỉ trừ lúc ngủ. Có người cả tháng không vệ sinh cá nhân, không nói chuyện... Cùng phòng với con tôi, một thanh niên 33 tuổi đã từng làm nhân viên của một ngân hàng, kể chuyện: "Lâu lâu em lên cơn, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Gia đình phải giam lỏng em ở căn phòng trên lầu bốn". Nằm viện cả tháng, người nhà của cậu không ai vào thăm: "Gia đình cho em vô đây, quăng cục lơ luôn, chừng nào bác sĩ đuổi thì tự đi xe ôm về" - cậu kể.
Tôi khó có thể quên khuôn mặt người mẹ có con trầm cảm. Cậu là sinh viên đang học năm thứ 4 đại học ở Nhật thì phải về nước do chứng trầm cảm. Trừ những lúc đi vệ sinh, cậu chỉ ngồi bó gối trên giường. Cả ngày, hai mẹ con họ nói với nhau có lẽ chỉ chục câu, ngôn ngữ còn lại của người mẹ là những tiếng thở dài. Có khi, hai mẹ con ngồi hàng giờ như hai bức tượng.
Những người có bệnh tâm thần đã khổ, người thân trực tiếp của họ còn khổ hơn. Họ phải chịu đựng căn bệnh của người thân, sống cùng lo âu và bất an cả ngày lẫn đêm, triền miên năm này qua năm khác. Họ chẳng thể đoán được người bệnh có thể sắp làm gì. Tôi và người thân đã trải qua những đêm mất ngủ vì con. Đứa con thứ hai của tôi cũng từng sang chấn tâm lý vì anh nó.
Ai hỗ trợ người chăm bệnh nhân tâm thần?
Những bác sĩ, điều dưỡng đang điều trị cho người bệnh cũng rất cực. Tôi đã gặp nhiều bác sĩ, bản thân họ cũng không giấu nổi những lúc bị rút cạn năng lượng. Họ cũng là nhóm người thực sự rất cần được chữa lành. Nhưng ai sẽ làm việc đó?
Cả nước có hơn 3 triệu bệnh nhân tâm thần, số người có vấn đề về tâm thần, tâm lý lớn hơn rất nhiều. Số người thân liên quan đến nhóm này gấp mấy lần số người có bệnh.
Chúng ta vẫn có thói quen nhìn những người tâm thần và người thân của họ với ánh mắt và thái độ ngầm né tránh hoặc thương hại. Đó là một sự phân biệt.
Tôi ước gì Bộ Y tế xây dựng được kênh thông tin chính thức để hỗ trợ cho người nhà những bệnh nhân tâm thần, có thể là một trang web đầy đủ kiến thức, thông tin, cách ứng xử cho người thân và người có tâm bệnh.
Một đường dây nóng tư vấn miễn phí 24/24 giờ về sức khỏe tâm thần có lẽ không quá sức của Chính phủ. Có nó, hàng triệu con người sẽ đỡ vất vả, khi tìm tòi thông tin, học cách xử trí với bệnh nhân.
Đó cũng là cách giảm tải đáng kể cho bác sĩ và bệnh viện tâm thần.
Nguồn: https://tuoitre.vn/nha-co-nguoi-dien-2025032506423136.htm
Bình luận (0)