Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhàn đàm: Mùi hương bà ngoại

Bà ngoại tôi luôn thoảng hương trầu. Bà ăn trầu đã mấy chục năm - một ngày phải vài ba cữ.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên28/09/2025

Hình ảnh tôi nhìn thấy thường xuyên là miệng bà nhai bỏm bẻm, thỉnh thoảng bà lại nhổ nước trầu ra một cái ống. Đôi khi, tôi đòi bà cho tự xếp một miếng trầu. Đầu tiên tước lá trầu ra làm hai mảnh đều nhau, quệt một tí vôi, đặt miếng cau, miếng vỏ, mấy sợi thuốc rồi cuộn lại, gần đến đầu lá thì lấy cái chìa vôi chọc một lỗ nhỏ và gài cuống lá vào. Một miếng trầu nhỏ xinh, xanh biếc như chiếc sâu kèn nằm gọn trong lòng tay, tôi đưa cho bà, trịnh trọng mời bà thưởng thức. Những lần đầu mới xếp, miếng trầu xộc xệch, méo mó, dần dà đã đẹp, gọn ghẽ, bắt mắt. Bà bảo "trăm hay không bằng tay quen". Có lần tôi thử làm một miếng nhỏ cho vào miệng nếm thử nhưng mùi lá và vôi cay nồng xộc lên, phải nhè vội. Bà cười ngất, bảo không quen ăn không nổi, có người quen rồi còn bị say.

Không ăn được trầu nhưng tôi nghiện mùi trầu. Thứ mùi vấn vít trong áo, trong khăn của bà, trong cả mớ tóc bạc trắng như cước của người. Mùi trầu thoang thoảng ngoài sân, trong nhà, dưới bếp. Đi đâu xa về, chưa nhìn thấy dáng lưng còng nhưng tôi đã nhận thấy sự hiện hữu của bà qua hương trầu nồng ấm. Tôi nhớ những tối mùa đông mưa lạnh, tôi rúc vào trong chăn ôm bà ngủ, cả căn buồng ấm sực. Sáng dậy, người tôi cũng luẩn quẩn hương trầu. Ra lớp, mấy đứa bạn thắc mắc, người cậu có mùi gì lạ lắm.

Mùi hương bà ngoại còn là mùi "dầu con hổ" - quê tôi vẫn gọi cao sao vàng bằng tên đó. Trong túi áo bà bao giờ cũng có một lọ dầu - vật bất ly thân. Bà bôi dầu lúc sáng sớm cho ấm cổ, đỡ ho; xoa thái dương lúc chiều nếu đầu váng vất, tối đến lại gọi mấy đứa cháu lại, vừa xoa vừa nắn tay chân cho giãn gân cốt. Trước khi đi ngủ, bà lại bôi dưới gan bàn chân. Bà bảo dưới gan bàn chân nhiều huyệt, xoa sẽ dễ chịu, ngủ ngon... Quả thật, lúc đầu tôi không thích thứ mùi hăng hăng, nồng nồng đó chút nào. Thế mà dần dần, lại thấy thân thương đến lạ. Hôm nào không ngửi thấy mùi dầu vương vất, tôi lại thắc mắc. Bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cười bảo, tại bà vừa tắm gội nên mùi dầu bay đi mất. Lúc đó chỉ còn mùi trầu bảng lảng trên mái tóc bạc trắng như cước đang hong dưới nắng. Để rồi, chỉ chút nữa thôi, quanh nhà sẽ lại nồng nàn mùi hương dầu the the huyền thoại.

Ngoài mùi trầu, mùi dầu con hổ, bà ngoại còn có mùi của hoa quả, rau trái vườn nhà. Khu vườn là lẽ sống của bà. Sớm chiều bà loanh quanh bên đất đai, cây cối. Mùa xuân, khi bà kéo tấm cửa vườn, mùi hoa chanh, hoa bưởi, mùi cỏ hăng hăng theo bước chân bà. Mùa hạ, là mùi na, mít chín; mùa thu hương trái bưởi đầu mùa hay quả thị vàng ươm như nắng ngát thơm; mùa đông là mùi đất vườn hoai hoai để sẵn sàng vãi ra những nắm hạt…

Mùi hương bà ngoại - ấy còn là mùi hương năm tháng. Giờ bà đã đi xa mãi mãi nhưng góc nào trong ngôi nhà thân thuộc, phía nào nơi mảnh vườn nhỏ hay trong chái bếp, góc sân… vẫn như thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn, miệt mài. Và mùi hương trầu, mùi dầu con hổ, mùi hoa lá, cỏ cây trộn hòa làm khóe mắt tôi cay! 

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-mui-huong-ba-ngoai-185250926211018802.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long được 3 lần UNESCO công nhận là di sản
Lạc bước săn mây ở Tà Xùa
Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La
Đèn kéo quân - Món quà Trung thu trong ký ức

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;