Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhọc nhằn đời phụ nữ chẻ đá

Nghề chẻ đá nặng nhọc, vất vả và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên thường dành cho phái mạnh. Thế nhưng, nhiều phụ nữ vẫn chọn gắn bó với nghề hàng chục năm qua vì cuộc sống mưu sinh…

Báo An GiangBáo An Giang05/09/2025

Gót hồng giẫm đá

Tháng 9, cái nắng ban trưa của Hòn Sóc, xã Hòn Đất càng gắt gỏng, những người thợ chẻ đá vẫn hì hục đục, đẽo trong tiếng xoèn xoẹt của máy cắt và tiếng đập chan chát của búa tạ. Trong số đó có không ít những bóng hồng giẫm đá, tay búa, tay nêm mạnh mẽ hành nghề chẳng kém đấng mày râu.

Ở một góc nọ, dưới căn lều cao su sẫm màu bụi đá, chị Thị Hồng một tay cầm nêm thép đưa vào rãnh đá vừa được chồng cắt xong, tay còn lại nhanh chóng dùng búa tạ đập mạnh vào để tách đá. Hì hục hồi lâu, cây trụ đá cũng hình thành nguyên khối, lúc này gương mặt người phụ nữ cũng ướt đẫm mồ hôi. Rồi chị đi nhanh về thùng nước, uống ừng ực hết một ly lớn, trông chẳng khác mấy “gã” thợ làm cùng. Quệt mồ hôi ngang trán, chị xởi lởi: “Hôm nay nắng gắt quá, chị em chẻ đá hơi cực. Ráng làm kiếm tiền để nuôi sấp nhỏ chú em ơi!”.

Một phụ nữ làm nghề chẻ đá ở Hòn Sóc. Ảnh: PHẠM HIẾU

Nghe khách lạ thắc mắc sao không nghỉ trưa, thì chị bảo nghề này không có làm theo ngày, giờ cố định, do thợ ăn tiền theo sản phẩm. Mệt thì nghỉ tay rồi chút làm tiếp. Bởi vậy, nhiều thợ chẻ đá tranh thủ cơm trưa xong là làm tiếp để được nhiều trụ đá, đồng nghĩa họ sẽ có thêm tiền. “Nếu nhà có ruộng đất chắc không ai muốn theo nghề này. Công việc vừa cực lại vừa dễ mắc bệnh mạn tính do ảnh hưởng từ bụi đá và tiếng ồn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại không có điều kiện nên vợ chồng tôi phải cố gắng chẻ đá nhiều hơn. Bình quân cũng kiếm được ngót nghét 400.000 đồng/ngày, tằn tiện chi tiêu cũng lo được cho con ăn học”, chị Hồng nói.

Chị Hồng sinh năm 1992, quê gốc ở xã Châu Thành. Khi còn con gái, cứ đến mùa lúa, chị lại lên nhà dì ở Hòn Sóc phụ dặm lúa. Cứ mỗi lần qua bãi đá, chị ấn tượng với vẻ khỏe khoắn, hiền lành của anh thợ chẻ đá (anh Thanh - chồng chị hiện tại). Còn anh Thanh thì cảm mến cô gái chăm ngoan, chịu thương, chịu khó. Dần dà, hai người thương nhau, rồi “kết tóc xe tơ” nên nghĩa vợ chồng. “Bởi vậy, nhiều người biết chuyện vẫn hay nhắc về chuyện tình bên bãi đá của tụi em. Tính ra, chuyện tình ấy cũng hơn chục năm rồi và cũng ngần ấy năm em theo chồng làm nghề chẻ đá”, chị Hồng tâm sự.

Nuôi con ăn học đàng hoàng

Ngồi cạnh chị Hồng là chị Nguyễn Thị Cẩm Bình (41 tuổi), quê gốc xã Thoại Sơn, dáng người nhỏ thó, bàn tay chai sần xen lẫn những vết thương cũ. Chị Bình kể: “Sau hơn 10 năm cùng chồng làm nghề chẻ đá ở núi Sập thì đá ít dần nên qua Hòn Sóc làm cũng được hơn 5 năm. Nghề này cực lắm, lúc mới đi làm, tay phồng rộp, lưng đau ê ẩm. Nhiều lúc nản muốn bỏ nhưng nghĩ tới mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn học mình phải ráng. Riết rồi quen, nghề chẻ đá này đang nuôi cả gia đình”.

Nói rồi chị còn dẫn chứng ra thêm vài “đồng nghiệp”, nào là vợ chồng chị Tư Nguyệt, vợ chồng chị Hằng cũng làm nghề chẻ đá mà nuôi được con ăn học, thậm chí mấy đứa con của họ còn vừa đậu đại học. “Cực thì cực thiệt đó, nhưng nhờ chẻ đá mà tụi nhỏ được ăn học đàng hoàng. Tôi cũng mong đứa con lớn của mình năm sau thi đậu đại học. Dù cực khổ hơn tôi cũng thấy xứng đáng”, chị Bình nói.

Ngồi dưới tấm cao su giữa trời nắng gắt, lắng nghe những câu chuyện về mối lương duyên và gian nan, vất vả của nghề chẻ đá mà những gót hồng trải qua khiến ai cũng cảm phục. Bởi xuyên suốt câu chuyện, trong ánh mắt của những người phụ nữ ấy, chưa hề hiện lên bất cứ sự tiếc nuối nào dù là nhỏ nhất. Trái lại đó là sự kiên định, là tinh thần lao động chân chính để hiện thực hóa ước mơ giản dị là có tiền nuôi con học hành để thoát khỏi “đời đá”. Chỉ cần có thế, họ sẵn sàng hy sinh sức khỏe, tuổi trẻ của mình để đổi lấy một tương lai khác cho con…

Đến đây, tôi chợt nhớ lúc mới bước vào công trường, hỏi thăm mấy “gã” đàn ông về những phụ nữ làm nghề chẻ đá thì được bảo: “Kiếm mấy bà đó làm gì, mấy bả “cứng như đá” ấy”, rồi họ cười khà. Đúng, phụ nữ làm nghề chẻ đá “cứng” thật. Nhưng “cứng” ở đây là sự rắn rỏi, sự quyết tâm, sự hy sinh và cả sự chịu đựng lặng thầm để lo cho gia đình, con cái được tốt đẹp hơn. Cũng có lẽ, chính sự kiên cường ấy đã tạo nên một vẻ đẹp riêng của những bóng hồng nơi công trường đá Hòn Sóc này.

Đang còn bâng quơ với vài suy nghĩ thì các chị “xin phép” để quay lại với công việc. Bởi, buổi trưa ở những bãi đá không còn là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đơn thuần mà chính là tiền bạc. Vậy nên, thợ chẻ đá phải tranh thủ từng phút, từng giờ để hoàn thành thật nhiều sản phẩm, có thêm thu nhập lo cho gia đình nhỏ của mình. Chia tay các chị ra về, thế nhưng trong đầu vẫn còn luẩn quẩn nhiều câu chuyện về cuộc đời những người thợ chẻ đá. Đâu đó, là chuyện đời thợ “3 không”: Không bảo hiểm, không trang bị bảo hộ lao động và không có cuộc sống ổn định. Nhưng có lẽ, với những người phụ nữ làm nghề này, ngoài những cái “3 không” ấy, họ còn thêm nhiều “cái quên” khác: Quên son phấn, quên ngày 8/3, 20/10 và có khi quên cả ngày sinh nhật của bản thân mình nữa.

Xe đưa chúng tôi lướt qua từng bãi đá mịt mờ bụi đá. Tiếng máy cắt, tiếng búa tạ cũng nhỏ dần rồi im bặt phía sau, nhưng ở nơi đó những bóng hồng chẻ đá như chị Hồng, chị Bình vẫn cần mẫn, miệt mài lao động để kiếm tìm một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ sau.

PHẠM HIẾU

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/nhoc-nhan-doi-phu-nu-che-da-a460793.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm