Lớp học vẽ bên giường bệnh là dự án hỗ trợ và nâng đỡ sức khoẻ tâm thần cho bệnh nhi tại bệnh viện. Khởi xướng dự án là một nhóm học sinh của Trường Phổ thông liên cấp Maya.
Đây là dự án đầu tiên do học sinh vận hành cùng Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Bạch Mai.
Một trong những lý do quan trọng là dự án hoàn toàn khác biệt với hình thức câu lạc bộ mỹ thuật thiện nguyện từng được triển khai tại nhiều khoa nhi. Những học sinh 13-16 tuổi đã tổ chức một lớp học chuyên nghiệp, có giáo án rõ ràng, có sản phẩm đầu ra và thực sự giúp những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo được kết nối trở lại với cộng đồng sau một thời gian dài nằm viện, thế giới gói gọn trong những giờ tiêm truyền.

Bệnh nhi M. học vẽ ngay tại hành lang Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Đức Bình).
Những bức tranh được vẽ với tay còn cắm kim truyền
M. - 9 tuổi, ngồi trên xe lăn - là bệnh nhi "dài hạn" ở Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Bạch Mai. Suốt 3 tháng liền, M. chỉ nằm trên giường, gắn chặt với dây truyền, kim truyền. Nhưng khi nghe tin có lớp học vẽ trong viện, M. ngồi dậy, xin mẹ cho đi học.
Buổi đầu tiên học vẽ của M., các cô y tá thường chăm sóc em hồi hộp dõi theo. Nhìn bàn tay nhợt nhạt nhỏ bé của M. cầm cây bút chì, chầm chậm run rẩy vẽ những nét đầu tiên dưới sự hướng dẫn của các anh chị học sinh, tất cả đều xúc động.
Hôm nay, M. đã ngồi dậy. Và M. đang vẽ.
Chị Vũ Ngọc Anh Thư - Phòng Công tác xã hội, bệnh viện - chia sẻ: "Tôi đã chứng kiến nghệ thuật trở thành một liều thuốc tinh thần... Khi thấy M. cầm bút vẽ, tôi càng tin rằng nghệ thuật có thể chữa lành. Mỗi bức tranh là hy vọng, nghị lực và sự hồi sinh".
“Lần đầu tiên con được tham gia một dự án cộng đồng, được tận tay giúp đỡ các em nhỏ. Con nhận ra nghệ thuật không chỉ để ngắm, mà còn để chữa lành”, Đỗ Như Ngọc, học sinh lớp 8, 1 trong 12 thành viên tham gia dự án bày tỏ.
Giống Như Ngọc, Bạch Nguyên Khang - cậu bé thích vẽ nhưng từng nghĩ đam mê của mình không mang lại ích lợi gì cho người khác - thổ lộ: “Con không ngờ việc vẽ tranh lại có thể giúp các em nhỏ vui đến thế. Lúc nhìn các em háo hức cầm tác phẩm của mình trên tay, con thấy rất biết ơn. Con hiểu ra nghệ thuật không chỉ tạo ra cái đẹp mà còn mang lại niềm vui”.
Khi bắt tay vào lập kế hoạch cho dự án, Hồ Vũ Hà Anh - trưởng nhóm dự án - đã xác định mục tiêu quan trọng nhất là “dùng nghệ thuật để xoa dịu và nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho bệnh nhi”.
Nhưng phải tới khi làm, đứng bên giá vẽ để chỉ cho các em nhỏ từng nét bút, chấm màu, Hà Anh và các bạn của mình mới thực sự cảm nhận được hai chữ “xoa dịu”. Bởi chính các “giáo viên nhí” cảm thấy niềm an ủi đó bên trong bản thân mình.

Hồ Vũ Hà Anh giới thiệu dự án lớp dạy vẽ cho bệnh nhi tới khách tham quan (Ảnh: Đức Bình).
Hà Anh cho biết, các em đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về các mô hình câu lạc bộ mỹ thuật thiện nguyện. Phần lớn các câu lạc bộ không duy trì được lâu do thiếu giáo viên, hình thức mang tính giải trí nhiều hơn học tập, không tổ chức thực sự quy củ, không có kết quả đầu ra…
Việc chọn hình thức lớp học đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn câu lạc bộ. Bởi lớp phải có người dạy chứ không chỉ mang giấy và màu đến cho các bệnh nhi vui chơi tự do.
Lớp cũng phải có giáo án, giáo cụ, bài tập, bài kiểm tra, kết quả học tập. Điều này tưởng như sẽ vượt ngoài khả năng của những học sinh cấp 2, 3. Nhưng khi nhóm mang hồ sơ dự án đến Bệnh viện Bạch Mai, các em đã thuyết phục được ban lãnh đạo bằng một kế hoạch chi tiết, mạch lạc và khác biệt.
“Ở đây, các bệnh nhi hầu hết đều nằm viện rất lâu. Các cháu bị gián đoạn việc học, tách biệt với cộng đồng, hàng ngày chỉ có tiêm truyền thuốc thang, tâm lý mệt mỏi, cô đơn.
Với dự án này của các con học sinh, tôi rất ấn tượng và rất mừng, bởi các hoạt động của lớp học thực sự giúp các cháu hoà đồng hơn, không còn cảm giác bị bỏ rơi khi nằm viện. Đây là yếu tố tâm lý quan trọng giúp cho quá trình cải thiện bệnh lý nhanh hơn. Rất cảm ơn các con vì điều đó”, TS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa bệnh viện, chia sẻ.

Để được tham gia dự án, mỗi thành viên đều phải trải qua các khoá học vẽ chuyên nghiệp, có kiến thức nền tảng chắc chắn về mỹ thuật (Ảnh: Đức Bình).
Cứ cuối tuần, Hà Anh cùng nhóm bạn thực hiện dự án mang hoạ cụ vào bệnh viện dạy vẽ. “Học sinh” của “học sinh” trải dài nhiều độ tuổi khác nhau. Có em đã lớp 6, 7, tuổi xấp xỉ tuổi “cô giáo”. Có em vẫn là trẻ mầm non. Để lớp học hiệu quả, nhóm dự án chia nhỏ lớp ra nhiều trình độ, cắt cử từng thành viên phụ trách từng nhóm học sinh.
Giáo án dành cho nhóm học sinh lớn sẽ phải khác với giáo án dành cho học sinh mẫu giáo. Ở cùng một lứa tuổi, các em lại lựa từng khả năng của mỗi học sinh mà điều chỉnh cách dạy. Làm sao để ai cũng có thể vẽ được, ai cũng có thể hoàn thành một bức tranh nhỏ trong một buổi sáng.
Mỗi buổi dạy vẽ như thế kéo dài 2 tiếng rưỡi, từ 9h đến 11h30 - thời lượng vừa đủ để một đứa trẻ đang điều trị không cảm thấy quá sức, nhưng cũng đủ để nhen nhóm một tia vui trong ngày.
Học sinh đều là bệnh nhi, nay đỡ mai trở nặng. Không phải ai cũng tham gia lớp được trọn vẹn khóa học. Nhưng các “thầy cô giáo nhí" không bỏ cuộc. Thậm chí, khi học sinh của mình phải nằm trong phòng truyền nước, truyền thuốc, các em mang hẳn giấy và màu vào giường bệnh. Lớp học vẽ diễn ra luôn trên giường bệnh đó, giữa chằng chịt dây chuyền.
Thành quả hữu hình của dự án là hơn 100 tác phẩm tranh do chính tay các bệnh nhi sáng tác. Những bức tranh được vẽ với tay còn cắm kim truyền - trong không gian bệnh viện - đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "mỗi nét vẽ là một nhịp cầu kết nối yêu thương".
Trong số những bức tranh ấy, có những tác phẩm mà chủ nhân của chúng giờ đây "chỉ có thể ngắm nhìn từ phía trên những đám mây xanh".
Những giáo viên nhỏ tuổi lớn dần qua mỗi buổi lên lớp
Bởi dự án là một lớp học vẽ nên không có những hoạt động mang tính giải trí, vui chơi thuần tuý như tô màu, vẽ tự do. Các "cô giáo", "thầy giáo" tuổi học sinh dạy cho học sinh của mình kiến thức hội hoạ căn bản, từ bảng màu, cách pha màu, cách dùng màu, cách dựng hình và một số kỹ thuật vẽ nâng cao.
Dù mới học lớp 10, Hà Anh đã có nhiều năm thực hành tại xưởng nghệ thuật Lea nằm trong ngôi trường mà em theo học. Các thành viên khác cũng có tối thiểu 1-2 năm học vẽ. “Hồ sơ năng lực” của mỗi thành viên đáp ứng được yêu cầu của một lớp học mỹ thuật dành cho thiếu nhi.
Không những thế, trước khi làm việc với bệnh nhi, các em trong nhóm dự án cũng tìm hiểu kỹ về phương pháp truyền đạt, phương pháp tiếp cận, những điều gì cần lưu ý trong cách dùng từ ngữ, cách giao tiếp với các bệnh nhi vốn rất dễ tổn thương do sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần sa sút, các quy định khác trong môi trường bệnh viện…

Lớp học vẽ dành cho bệnh nhi tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội (Ảnh: Đức Bình).
“Lúc chuẩn bị, chúng con khá lo lắng. Nhưng khi làm việc, con thấy dễ dàng hơn mình nghĩ. Các em nhỏ rất ngoan và dễ làm quen, dễ chuyện trò. Chúng con gần như không gặp cản trở nào”, Hà Anh chia sẻ.
Sau mỗi buổi dạy, các em không chỉ trở về với hộp màu vơi đi, mà còn mang theo nhiều hơn: sự trưởng thành, sự thấu cảm, lòng tin vào việc những điều nhỏ bé cũng có thể tạo ra thay đổi.
Riêng Hà Anh, cô bé trưởng nhóm, còn có một giấc mơ khác: “Con muốn trở thành hoạ sĩ chuyên nghiệp, có thể vẽ tranh, có thể vẽ truyện tranh, làm công việc sáng tạo mà một hoạ sĩ có thể làm”.
Trong không gian mở tại Trung tâm nhi khoa, nơi thường chỉ có tiếng xe y tế, máy đo nhịp tim, nay vang lên tiếng cười con trẻ, tiếng hỏi nhau màu nào pha với màu nào ra tím nhạt. Những lớp học ấy dạy cho các em một điều quan trọng, rằng mình vẫn là một đứa trẻ, vẫn được vui chơi, sáng tạo và yêu thương.
Cũng chính nơi đó, những "thầy cô giáo" đang khoác áo học sinh mỗi ngày một lớn lên bằng trái tim, bằng đôi tay và bằng sự thấu cảm chân thành.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nhom-hoc-sinh-mo-lop-hoc-ve-ben-giuong-benh-nhi-20250623214850824.htm
Bình luận (0)