Anh từng nghĩ đời mình là những lần trôi
mẹ đặt anh trong giỏ chè xanh, quang gánh đi qua trập trùng đồi dốc
dăm lần bỏ nhà đi, ngồi bên vệ đường khóc mình cô độc
rất lâu mới dám về nhà...
Xa thung lũng hiền lành xa mái nhà tranh
anh đi theo giấc mơ của mình bên ngoài miền sương trắng
đâu đó chiều yên, nghe thơm mùi khói
nhớ quê tới rát lòng...
Anh đi theo niềm tin bé mọn của mình, cũng mấy bận long đong
cũng tả tơi áo cơm, tim dắt đầy vết xước
nhìn đâu cũng thấy trơ trọi mình giữa trời xuôi ngược
thung lũng vẫn chờ...
Anh trở về không là mình của những năm tháng ước mơ
thèm một giấc lành ngoan trong gánh chè ngang qua thung lũng
tiếng củi chè khô mùa đông năm cũ
ngơ ngác gió sang mùa...
Giấc mơ của anh giờ ở phía sau đồi
phía mỗi chiều dông nổi
những vạt nắng chiều xiên khắc khoải
một sợi khói bay lên từ chái bếp
xa mờ...
Nguồn: https://baoquangnam.vn/phia-con-dong-3157084.html
Bình luận (0)