Thời gian gần đây, không ít sự cố liên quan đến thẻ ngân hàng, liên kết thẻ với các đơn vị khác như Got It, Shopee… xảy ra. Hồi đầu tháng 9, thông tin sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) cũng gây xôn xao dư luận. Nhiều người dùng thẻ tín dụng lo lắng dữ liệu nhạy cảm có thể bị lộ, dẫn đến nguy cơ mất an toàn tài chính.
Khách hàng “mất tiền” không còn mới, ngân hàng thờ ơ!
Câu chuyện gần đây nhất xảy ra vào ngày 19/10, chị N.T.L (ngụ ở TPHCM) chia sẻ dòng trạng thái về trường hợp không may mất tiền của mình. Chị cho biết, chị vừa nhận cái thẻ Platinum Debit của một ngân hàng. Ngay sau đó, có một người tự xưng là nhân viên thẻ gọi điện xác nhận đã nhận được thẻ đúng không, và biết được chị N.T.L còn có nhu cầu mở thẻ hạng khác.
“Bằng cách nào đó, nhân viên đó biết được hết cả thông tin số dư tài khoản của mình, và bảo mình sẽ có nhân viên tín dụng gọi đến thẩm định hồ sơ. Một lúc sau, có một nhân viên gọi tới và đọc vanh vách thông tin cá nhân của mình, sau đó báo là sẽ gửi một OTP để thực hiện kiểm tra hạn mức giao dịch”, chị kể.
Chị N.T.L nhận được OTP và cung cấp mã này cho đối phương bên đường dây kia, thì ngay lập tức tài khoản bị mất 100 triệu đồng. Chị L ngay sau đó đã lên ngân hàng để đề nghị cung cấp sao kê. Chị kể, chỉ cần vừa đến ngân hàng kể lại câu chuyện của mình, thì bảo vệ đồng cảm, và cho biết không ít trường hợp bị mất tiền oan rồi.
Chị cũng cho biết, sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân, bất ngờ khi nhận được nhiều lượt tương tác. “Rất nhiều người đồng cảm và cho biết bị trường hợp tương tự”, chị nói. Chị cũng phân trần, hiểu là bản thân bất cẩn, việc ngân hàng sao kê nếu không phải “trường hợp đặc biệt” phải đợi qua ngày, nhưng cách “nhân viên ngân hàng thờ ơ với việc khách hàng mất tiền” khiến chị băn khoăn.
Một trường hợp khác, chị N.H.V sau khi dùng liên kết ví từ ngân hàng để mua sắm trên sàn thương mại điện tử, thì liên tục bị những cuộc gọi đến từ sáng đến đêm hôm. Các số đầu của cuộc gọi “spam” này là 038, 037 và 024, liên tục gọi dùng giọng AI để hỏi thông tin. Khi được chị N.H.V hỏi lại thì đối phương không trả lời, chỉ lặp lại các câu hỏi nên chị nghĩ đó là cuộc gọi tự động.
Khi chị liên hệ lên ngân hàng, thì phản hồi cũng chỉ là đầu số đó không phải từ ngân hàng, không có thông tin gì thêm.

8 tháng đầu năm 2025 đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng. (Ảnh: DT).
Đầu năm, anh N.Q.A cũng bị tương tự, anh cảm giác mọi hoạt động giao dịch, thông tin của mình ở ngân hàng đều bị người khác theo dõi và nắm rõ được. Anh kể, thời gian này khi anh chuyển số tiền lớn về tài khoản để chuẩn bị đi công chứng (mua nhà), thì liên tục anh nhận được loạt cuộc gọi ảo cùng với những tin nhắn “rác” gửi về.
Rất cẩn thận, anh bỏ qua và không đọc nội dung, tuy nhiên giai đoạn này anh cực kỳ lo lắng. Anh cho biết có gọi lên ngân hàng để nhờ tư vấn, thì được nhân viên báo không nên nhấp vào bất cứ đường dẫn nào.
Chuyên gia mạng: Để phòng ngừa, mỗi người chỉ cần sống chậm lại
Thực tế, trong thời đại công nghệ phát triển, những vụ lừa đảo qua mạng bùng nổ. Theo Bộ Công an, trong 8 tháng qua, gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng đã được phát hiện.
Trước sự việc bị lừa và mất tiền đáng tiếc như trên, luật sư Trần Viết Hà - Công ty Luật TNHH MTV Hà và cộng sự, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk - cho biết, khi bị lừa đảo rồi thì việc truy vết dòng tiền rất khó, chưa kể khi muốn thu hồi khó hơn nữa vì kẻ gian đã nhanh chóng tẩu tán.
Ông Hà nói, người dân khi bị lừa thì trong đầu đầu tiên nghĩ được là tìm đến cơ quan công an. Tuy nhiên, ông cho rằng chúng ta nên tự đề phòng và bảo vệ tài sản của mình. Luật sư nhấn mạnh, có những vụ án xuyên biên giới qua nên rất khó để truy vết và đến khi truy vết ra dòng tiền cũng đã được tẩu tán.
Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) nói ngày xưa, muốn làm tội phạm mạng thì phải có kiến thức, có hiểu biết về công nghệ, vi tính. Còn ngày nay, chỉ với một cái điện thoại là có thể làm tội phạm mạng được.
Bởi theo ông Hiếu PC, dữ liệu ngân hàng, dữ liệu cá nhân ngày nay có thể được mua bán. Chưa kể, nhiều mạng xã hội ra đời vô hình trung “ mở rộng cánh cửa” để tội phạm mạng diễn ra, AI phát triển khiến hành vi tinh vi hơn, người dân dễ bị lừa hơn.
Nói về nguyên nhân, ông Hiếu PC cho biết, người Việt Nam quá nhanh khi thao tác mạng, quá nhanh để nhấp vào các đường dẫn (link). Do đó, để phòng ngừa, bản thân mỗi người chỉ cần sống chậm lại. Khi đối mặt bất kỳ giao dịch yêu cầu gì trên mạng phải chậm lại, kiểm chứng...

Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc NHNN khu vực 2: "Ngân hàng Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề an ninh mạng". (Ảnh: DT).
Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 - tại sự kiện mới đây đã khẳng định phía Ngân hàng Nhà nước rất quan tâm vấn đề an ninh mạng. Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cũng thường xuyên nhận chỉ đạo của ngân hàng trung ương về chống rửa tiền.
Theo bà, các vụ lừa đảo chuyển tiền, giả dạng người nhà dụ dỗ chuyển khoản... thường xảy ra ở các ngân hàng thương mại. Do đó, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên tổ chức hội thảo, cập nhật thông tin cho ngân hàng thương mại.
Trong thời đại phát triển kéo theo loạt vấn nạn nhức nhối, cùng với sự vào cuộc của cơ quan Nhà nước, người dân phải tự biết trang bị kiến thức, cảnh giác và thao tác chậm với các giao dịch qua mạng để bảo vệ tài sản của chính mình.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/rui-ro-rinh-rap-nguoi-dung-the-ngan-hang-chuyen-gia-khuyen-song-cham-lai-20251023154700683.htm
Bình luận (0)