Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra nhiệm vụ phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
Trong đó, sắp xếp, tái cấu trúc, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học là một trong những giải pháp trọng tâm.
Tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, cuộc đại sắp xếp các cơ sở giáo dục lần này là một mệnh lệnh.
Đây là thời cơ, là thời vận, thời điểm để giáo dục đại học bứt phá. "Nếu không nắm được thời cơ, nắm lấy sức mạnh, nghĩa là chúng ta có lỗi", người đứng đầu ngành Giáo dục nhấn mạnh.
Trước cuộc cách mạng về sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, Báo Dân trí tổ chức tuyến bài với chủ đề: "Cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Bước ngoặt chiến lược để đột phá phát triển".
Tuyến bài là bức tranh toàn cảnh về định hướng sắp xếp, tái cấu trúc và sáp nhập các trường đại học tại Việt Nam, mà ở đó, các chuyên gia đầu ngành sẽ tham gia phản biện, làm rõ những cơ hội đột phá phát triển cho giáo dục đại học và các thách thức cần chung tay giải quyết để cuộc cách mạng giáo dục đại học đi đến đích theo đúng tinh thần của Nghị quyết 71.
Vấn đề sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học trên thực tế đã được đặt ra từ tháng 2 năm nay, tại Quyết định 452 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
6 tháng sau, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ra đời, đưa vấn đề sắp xếp đại học thành nhiệm vụ cấp thiết. Đó là tiếng trống lệnh, chắc chắn phải thực hiện, không thể trì hoãn.
Theo GS.TS Hoàng Minh Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, công cuộc sắp xếp đại học lần này là cơ hội và sứ mệnh. Bởi rất nhiều trường trong hệ thống giáo dục hiện nay đang manh mún về quy mô, ngành nghề và cả cơ sở vật chất, không sắp xếp lại thì không thể đẩy mạnh chất lượng.
Bên cạnh đó, Nghị quyết 71 tăng đột phá đầu tư cho giáo dục. Bài toán đặt ra là đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Giải quyết bài toán này phải bắt đầu từ tối ưu hóa hệ thống, không thể đầu tư dàn trải.
“Việc sắp xếp và tối ưu hóa hệ thống là cần thiết. Đây là việc chắc chắn phải làm. Chỉ khi đó, việc đầu tư mới được xã hội tin tưởng và đạt sự mong đợi”, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định.
Trường mạnh phải hỗ trợ trường yếu, trường yếu phải phấn đấu để tốt hơn
Cùng quan điểm với nhiều chuyên gia, GS.TS Hoàng Minh Sơn cho rằng việc sắp xếp các trường đại học cần cân nhắc kỹ lưỡng về các trường ghép với nhau, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực, cả về đội ngũ, công nghệ và cơ sở vật chất.
Trong đó, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc phải xem xét đến sự hài hòa nhiều mặt: từ ngành nghề đào tạo đến chất lượng đào tạo, uy tín đào tạo. Bởi mục đích cuối cùng của sắp xếp, sáp nhập không chỉ là giảm số lượng mà phải là nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng nguồn lực của nhà nước, giúp các cơ sở giáo dục hoạt động tốt hơn trước.

GS.TS Hoàng Minh Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Mạnh).
“Hiện một số trường có quy mô ngành nghề rất nhỏ, các ngành học rất ít và khả năng cạnh tranh trên thị trường rất kém. Khi sắp xếp thành đại học đa ngành, khả năng cạnh tranh của các trường sẽ tốt hơn.
Có thể ban đầu các trường sáp nhập sẽ khó khăn trong việc quản trị nhân lực, văn hóa, quản trị chất lượng, nhân sự, tài chính… Nhưng cuối cùng, cái được lớn nhất là tạo ra sức mạnh tổng hợp và tính hiệu quả trong hoạt động của toàn hệ thống giáo dục đại học”, GS.TS Hoàng Minh Sơn nói.
Về vấn đề nhân sự sau khi sáp nhập, GS.TS Hoàng Minh Sơn cho rằng, chắc chắn sẽ giảm đáng kể vị trí lãnh đạo và một số người sẽ phải hy sinh lợi ích cá nhân. Sự hy sinh cá nhân ấy đều vì mục đích chung, vì sức mạnh tổng thể. Nguyên Thứ trưởng nhấn mạnh “không còn cách nào khác, bắt buộc phải thực hiện”.
“Mỗi cơ sở giáo dục đại học cũng phải nhìn rộng hơn lợi ích của riêng mình, vì toàn cục. Trường mạnh phải hỗ trợ trường yếu hơn một chút và trường yếu hơn phải phấn đấu để tốt hơn. Nếu trường rất yếu, hoạt động không hiệu quả, chắc chắn phải sắp xếp và rà soát lại.
Đây không phải quyền lợi của cá nhân hoặc của một nhóm trường mà là quyền lợi của cả hệ thống. Nhìn vào toàn cục và vì sự toàn cục, đó chính là sứ mệnh của các trường trong đợt sắp xếp này”, GS.TS Hoàng Minh Sơn khẳng định.


GS.TS Hoàng Minh Sơn cho rằng việc sắp xếp sẽ giúp các cơ sở giáo dục đại học lớn mạnh, tạo cơ hội thu hút nhân tài như mục tiêu Nghị quyết 71 đưa ra, đến năm 2030 thu hút 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài trở về Việt Nam.
Hiện Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM đều đưa ra con số giảng viên sẽ thu hút từ nước ngoài trở về.
“Những giải pháp này nhằm định hướng quốc tế hóa và hiện đại hóa giáo dục một cách có trọng điểm, tập trung tạo những đầu tàu (trường đại học đẳng cấp cao) để dẫn dắt hệ thống thay vì dàn trải”, ông Hoàng Minh Sơn chia sẻ.
Chấp nhận đau một lần cho xong
Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công thương TPHCM, nêu quan điểm: Trong câu chuyện sáp nhập đại học, chúng ta phải chấp nhận “đau một lần cho xong”.
Theo ông Phạm Thái Sơn, lâu nay nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học công lập bị chia quá nhỏ dẫn tới chất lượng khó nâng cao, sinh viên chịu thiệt thòi.
Sắp xếp là nhiệm vụ cấp thiết để chuyển đổi mô hình hoạt động, hoàn toàn không phải ghép cơ học, “đè” trường mạnh xuống.


Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công thương TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vị chuyên gia này đề cập đến khái niệm “phá sản tích cực”. Theo đó, việc tái cấu trúc diễn ra có chọn lọc, dám “khai tử” những trường yếu kém về tuyển sinh, về đội ngũ, về nghiên cứu khoa học, không còn thực hiện được trách nhiệm và sứ mệnh xã hội. Đồng thời gom các nguồn lực cần thiết dồn lực phát triển ở các cơ sở giáo dục đại học lớn mạnh.
Chỉ như vậy chúng ta mới để thực hiện các mục tiêu lớn trong giáo dục đại học về xếp hạng, phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học… mà Nghị quyết 71 đã đặt ra.
Ông Phạm Thái Sơn so sánh việc sáp nhập các trường đại học với hình ảnh dọn vườn. Cây nào mục thì phải chấp nhận cưa bỏ, những cây nhỏ nhưng còn tiềm năng thì ghép vào cây lớn hơn để cùng phát triển. Cây nào chắn hết ánh sáng cũng cần cắt tỉa tạo không gian cho cây khác phát triển đồng đều, cả khu vườn khỏe mạnh.
Ở góc độ thách thức, theo ông Phạm Thái Sơn, việc giải thể, sắp xếp lại các trường đại học sẽ đặt ra 3 vấn đề lớn cần giải quyết: Một là sắp xếp chỗ học cho sinh viên tại các trường bị giải thể, sáp nhập như thế nào; hai là liệu có nguy cơ tạo ra “sa mạc giáo dục” ở các vùng sâu vùng xa hay không; ba là chính sách hỗ trợ giảng viên ra sao nếu họ không thể “dịch chuyển” về trường khác?
ThS Phạm Thái Sơn cũng dự báo những khó khăn, thách thức khi sáp nhập đội ngũ giảng viên, nhân viên và sinh viên của các trường khác nhau, không thể tránh khỏi những khác biệt về văn hóa tổ chức, quy trình làm việc và chất lượng giảng dạy.
Ngoài ra, một nguy cơ khác là có thể làm mất đi đặc thù của các chương trình đào tạo mà các trường đã xây dựng và ghi dấu ấn từ trước.
Các thách thức này đòi hỏi có giải pháp, kịch bản xử lý cho sự hoà nhập văn hoá tổ chức, thống nhất các quy chế, quy định đã được ban hành.
“Như trường chúng tôi nếu sáp nhập vào các trường khác, nhất là các trường ở khu vực miền Trung hay miền Bắc sẽ phải thay đổi cơ chế quản lý giữa các trường để xây dựng văn hóa tập thể. Nếu không có thể gây khó chịu và rất khó để làm việc”, ông Phạm Thái Sơn cho hay.
Các trường có đầu vào thấp, đầu ra dễ dãi phải nhìn nhận lại chất lượng
GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định: Cuộc sắp xếp này là cơ hội để các trường nhỏ thay đổi chất lượng. Các trường có đầu vào thấp, đầu ra dễ dãi phải nhìn nhận lại việc đào tạo đã thực chất hay chưa, những sinh viên thuộc các trường này ra trường đã đáp ứng được nhu cầu việc làm chưa.
“Điều này không phải bây giờ mới đặt ra. Trong các cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT trước đây, chúng tôi nhiều lần đưa ý kiến cho rằng, các trường phải giải quyết bài toán nâng cao chất lượng, việc tuyển sinh đại học phải tác động mạnh mẽ đến chuẩn đầu ra của khối phổ thông trung học.


Nếu chúng ta không gắn chặt nhu cầu của tuyển sinh đại học với đầu ra của phổ thông, sẽ cực kỳ nguy hiểm, bởi sẽ mài mòn chất lượng phổ thông.
Mọi thứ dễ dãi quá sẽ không còn sự cố gắng, nguồn chất lượng chung của thị trường lao động trong nước sẽ không cao, ảnh hưởng đến cả hệ thống lao động, công nghiệp, hệ thống xã hội phía sau, tạo ra hệ lụy hàng trăm năm cho đất nước”, GS.TS Chử Đức Trình nhận định.
Theo ông, việc sắp xếp đại học lần này là cấp thiết, phải làm. Để nâng cao chất lượng giáo dục các trường đại học, giải pháp quan trọng là phải quy hoạch lại các trường đại học. Mỗi trường phải xây dựng lại chương trình đào tạo cho tốt, gắn với chuẩn đầu ra, xây dựng văn hóa học tập và nghiên cứu mới, ứng dụng công nghệ số trong quản trị…

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Trong công cuộc sắp xếp tới, về ngắn hạn có thể nhiều đơn vị không thích, nhưng về dài hạn, đó là lợi ích chung. Khi một đơn vị nhỏ nhập với đơn vị lớn, họ phải hòa nhập với quy tắc quản trị của đơn vị lớn, phải tự làm mới mình.
Các trường càng ở top dưới, càng phải tự chuyển mình về chất lượng, về quản trị trong đợt này mới có thể thành công”, GS.TS Chử Đức Trình nói.
Ông Chử Đức Trình cũng dẫn chứng: “Nếu không có Đại học Quốc gia Hà Nội thì không thể có được Đại học Công nghệ như ngày hôm nay. Do đó, tôi nghĩ đây là sứ mệnh do lịch sử đặt ra và cần phải thực hiện”.
Kỳ 1: Sắp xếp các trường đại học là mệnh lệnh, chiến lược để bứt phá
Kỳ 2: Sắp xếp đại học phải đảm bảo không gián đoạn việc học của sinh viên
Kỳ 3: Sáp nhập đại học: Chấm dứt hệ quả phát triển “nóng”, cơ hội cho trường tư
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/sap-nhap-dai-hoc-phai-hy-sinh-loi-ich-ca-nhan-chap-nhan-dau-mot-lan-20250925215942679.htm
Bình luận (0)