Bình minh trên sông Hằng
Có lẽ không đâu mà sự sống và cái chết hiện hữu song song gần gũi đến thế! Tôi rảo bước dọc theo vỉa hè được lót bằng đá sa thạch, hòa lẫn giữa mùi khai nồng từ những vách tường xông lên là mùi cháy khét từ những cụm khói đặc quện bên sông. Sau tôi mới biết đó là nơi hoả táng lộ thiên. Bến sông Dashashwamedh Ghat (ghat theo tiếng Hindu là những bậc cầu thang dẫn xuống bờ sông) luôn là nơi nhộn nhịp nhất Varanasi. Trong khi mấy giáo sĩ Hindu ngồi nhập thiền ở những góc khuất thì lác đác đâu đó mấy gia đình hành hương cùng trầm mình cầu nguyện dưới dòng sông thiêng. Lời nguyện cầu thành kính xen lẫn tiếng khóc ai oán bên lò thiêu. Ngay mép nước tiếng chày gỗ của những người thợ giặt cần mẫn nhịp nhàng như phách thời gian. Mỗi người một việc, an nhiên tự tại đến lạnh lùng.
Dọc theo lối đi xuống bờ sông là những túp lều phủ vải bạt sơ sài của các giáo sĩ chuyên dạy yoga và xem tướng số. Trên người họ chỉ phong phanh chiếc khố, râu tóc phủ kín gương mặt càng tăng thêm sự bí ẩn ma mị. Kinh nghiệm bản thân để không bị níu kéo thì không nên ngó vào những chỗ tập trung nhiều giáo sĩ. Tôi chỉ tiếp cận những người ngồi riêng lẻ, xin phép họ chụp ảnh, đương nhiên sẽ tốn một khoản chi phí cho cho sự hợp tác này.
Lễ cúng sông Ganga Aart
Có rất nhiều nghi lễ trên dòng sông thiêng này. Tôi tập trung sự chú ý để quan sát và ghi hình một nghi lễ thường lệ nhưng vô cùng quan trọng. Đó là lễ cúng sông mang tên Ganga Aarti.
16h là thời gian dành cho việc chuẩn bị như quét dọn và trải thảm, đặt các bàn nghi lễ dọc theo lối đi Dashashwamedh Ghat. Đây là lễ dâng cúng hàng đêm, được thực hiện bởi các giáo sĩ (pandit), với các nghi thức dâng đất, nước, lửa, hoa đến Mẹ sông Hằng… Để có một vị trí đắc địa, tôi phải ngồi im ngay góc bàn lễ đầu tiên suốt 4 tiếng đồng hồ, các giáo sĩ ban đầu khó chịu ra mặt nhưng sau họ cũng dần thân thiện hơn. Trời sụp tối thì hàng ngàn tín đồ đã chen kín Dashashwamedh Ghat. Trông họ bơ phờ, mệt mỏi nhưng cũng rất nôn nóng, phấn khích.
Vật phẩm dâng cúng
19h, khi tiếng kinh cầu ngân lên, các giáo sĩ đồng loạt vung phất trần vẽ những vệt sáng trên nền trời sẩm tối, theo tiếng nhạc, lời kinh và câu chú, họ tiến hành nghi lễ dâng đến thần linh những gì tinh khiết nhất như hương, hoa, nến…
Có thể nói, nghi lễ mang đậm màu sắc tôn giáo này rất đáng để trải nghiệm khi đặt chân ven bờ sông Hằng. Với người này, đây là dòng sông ô nhiễm nhưng với người khác, trầm mình ở sông Hằng sẽ gột rửa mọi tội lỗi. Họ ước mơ được hỏa thiêu và rải nhúm tro tàn nơi đây với niềm tin mãnh liệt rằng linh hồn sẽ được yên nghỉ mãi mãi. Tôi đã hiểu lí do các tín đồ Hindu giáo luôn mơ ước được một lần trong đời được tới thánh địa Varanasi.
Nguồn:https://heritagevietnamairlines.com/song-thieng-huyen-bi/
Bình luận (0)