Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tài sản số và cách tiếp cận đặc biệt của Việt Nam

(Dân trí) - Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng khi Chính phủ bắt đầu thí điểm khuôn khổ pháp lý cho tài sản mã hoá.

Báo Dân tríBáo Dân trí13/09/2025

Đây vừa là cơ hội mở ra thị trường mới đầy tiềm năng, vừa là phép thử lớn để bảo đảm an toàn, minh bạch và sự phát triển bền vững của nền kinh tế số.

Thận trọng để tránh phức tạp

Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm tài sản mã hoá đã mở ra một “sân chơi có kiểm soát”, hứa hẹn định hình lại thị trường vốn lâu nay vận hành trong "vùng xám" với hàng chục triệu người tham gia.

Động thái này mang theo kỳ vọng thu hút vốn ngoại, thúc đẩy đổi mới công nghệ, song cũng đặt ra nhiều thách thức về pháp lý, nhân lực và mức độ trưởng thành của thị trường.

Để làm rõ cơ hội và thách thức, phóng viên Dân trí đã trao đổi với ông Phan Đức Trung – Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam.

Thưa ông, một trong những điểm đáng chú ý nhất trong nghị quyết là định nghĩa về tài sản mã hóa được phát hành dựa trên tài sản thực, nhưng không bao gồm chứng khoán hay tiền pháp định. Vậy trong bối cảnh số hóa, việc định danh và định giá các loại tài sản này sẽ gặp những thách thức nào về mặt pháp lý và kỹ thuật?

- Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Nhìn ra thế giới, các nước đi trước thường có một lộ trình khác. Họ thường bắt đầu với việc mã hóa (tokenize) hai loại tài sản phổ biến nhất: tiền pháp định và cổ phiếu.

Tiền pháp định được mã hóa đã sinh ra một thị trường stablecoin khổng lồ. Cổ phiếu được mã hóa cũng nhanh chóng được các sàn lớn triển khai với các mã như Intel, Nvidia. Sau đó, họ mới tiến tới các tài sản thực RWA- (Real World Assets), chẳng hạn như bất động sản. 

Việt Nam chúng ta lại chọn một con đường khác biệt: Cấm ngay từ đầu hai loại tài sản đó. Ở đây, tôi xin phép không bình luận về chính sách mà tập trung phân tích hiện trạng. Việc chúng ta đi sau có những lý do riêng. 

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam trò chuyện với phóng viên (Ảnh: TN).

Thị trường tiền điện tử (stablecoin) quốc tế đã rất trưởng thành, thậm chí có luật riêng ở Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ. Thị trường cổ phiếu mã hóa thì từng gặp khó khăn khi các nhà làm luật áp dụng nguyên xi luật chứng khoán, tạo ra tình trạng "một cổ hai tròng" khiến nó gần như chết yểu.

Do đó, việc Việt Nam lọc bỏ stablecoin và cổ phiếu mã hóa ở giai đoạn đầu có thể được xem là một cách tiếp cận thận trọng để tránh những phức tạp đã xảy ra trên thế giới. 

Chúng ta đang tập trung vào RWA. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu chúng ta có lọc luôn cả bất động sản không? Điều này phụ thuộc vào độ minh bạch của các dự án và sự trưởng thành của hệ thống kế toán trong nước. 

Hệ thống kế toán của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Khi nào chúng ta đạt được chuẩn đó, những tranh cãi về việc ghi nhận "tiền ứng trước của khách hàng" hay "khoản nợ phải trả" sẽ không còn, lúc đó thị trường mới thực sự minh bạch.

Vì vậy, thách thức lớn nhất chính là xây dựng được một hệ thống định danh và định giá tài sản thực đủ tin cậy để làm cơ sở cho việc mã hóa, đặc biệt là khi hệ thống kế toán và pháp lý nền tảng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Nghị quyết tiếp cận theo nguyên tắc "thử nghiệm có kiểm soát" (sandbox) và bảo vệ người tham gia. Ông đánh giá thế nào về cách tiếp cận này so với thông lệ quốc tế, đặc biệt là về tính thực thi?

- Mọi tiêu chuẩn ở bất kỳ quốc gia nào về lý thuyết đều đúng và chuẩn cả. Vấn đề không nằm ở văn bản, mà nằm ở tính thực thi. Câu hỏi cốt lõi là: Các sàn giao dịch được cấp phép thí điểm có "sống" được không?

Một chính sách có thể rất chặt chẽ, rất an toàn trên giấy tờ, nhưng nếu nó tạo ra một môi trường hoạt động quá khắc nghiệt, chi phí tuân thủ quá cao, thì chính các doanh nghiệp tham gia thí điểm sẽ là người "mệt mỏi" đầu tiên. 

Họ là những người đứng giữa, vừa phải tuân thủ chính sách, vừa phải thu hút người dùng. Nếu luật chơi quá khó, người dùng sẽ không tham gia và các sàn sẽ không có doanh thu để tồn tại.

Tài sản số và cách tiếp cận đặc biệt của Việt Nam - 2

Vì vậy, tính thực thi sẽ được đo lường bằng sức sống của chính các đơn vị tiên phong này. Họ có cân bằng được giữa việc tuân thủ quy định và tạo ra một sản phẩm hấp dẫn không? Đó mới là thước đo thành công của một sandbox, chứ không chỉ là những quy định được viết ra.

Vừa xây dựng luật, vừa đảm bảo tính cạnh tranh

Vậy theo ông, đâu là những thách thức lớn nhất mà Việt Nam sẽ phải đối mặt trong quá trình triển khai thí điểm này?

- Tôi nhìn thấy ba thách thức lớn.

Thứ nhất là vấn đề nguồn nhân lực. Khi luật được ban hành, chúng ta đối mặt với một thực tế là thị trường đang vận hành một cách tự phát với hàng chục triệu người. Sự trưởng thành của thị trường để theo kịp luật là một dấu hỏi lớn. 

Nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu ở mọi cấp: Từ cơ quan quản lý nhà nước cần người am hiểu để vận hành, giám sát; đến các đơn vị cung cấp dịch vụ (các sàn) cần chuyên gia để tuân thủ; và cả việc đào tạo, nâng cao nhận thức cho người tham gia thị trường. 

Ngay cả việc phối hợp với các cơ quan công an để xử lý các vụ lừa đảo vài triệu đô, vốn được xem là "bé" trong thị trường này, cũng đã cho thấy sự quá tải về nhân lực. Đây là một thách thức.

Thứ hai là năng lực cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu của việc phát hành RWA là để thu hút vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.

Điều này có nghĩa là chúng ta đang bước vào một cuộc cạnh tranh toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là: Liệu các tài sản của Việt Nam (như bất động sản, dự án năng lượng...) khi được mã hóa có đủ hấp dẫn về chất lượng và lợi nhuận so với các sản phẩm từ những quốc gia khác không?

Hơn nữa, sản phẩm tốt nhưng "sân chơi" của chúng ta có đủ lớn, đủ thanh khoản để giữ chân họ hay không? Thanh khoản là một yếu tố sống còn trong thị trường tài sản mã hóa.

Thứ ba là sự trưởng thành của chính thị trường trong nước. Hãy nhìn sang thị trường chứng khoán, ra đời từ những năm 2000, đến nay vẫn được coi là non trẻ, vẫn đang chờ nâng hạng, vẫn còn tranh luận về các chuẩn mực kế toán.

Trong khi đó, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu vốn đã non trẻ hơn, mà chúng ta lại muốn đặt ra một sân chơi ngang bằng để thu hút vốn quốc tế. Đây quả thực là một thách thức kép.

Bên cạnh những thách thức đó, đâu là những cơ hội và tiềm năng lớn nhất mà khuôn khổ pháp lý này mang lại cho kinh tế Việt Nam, thưa ông?

- Cơ hội là vô cùng to lớn, nhưng cần có tầm nhìn dài hạn. Nó giống như việc chúng ta bắt đầu đi học lớp một, không thể biết ngay ai sẽ thành lãnh đạo, nhưng chắc chắn nó sẽ tạo ra một thế hệ được đào tạo bài bản. 

Tài sản số và cách tiếp cận đặc biệt của Việt Nam - 3

Tượng Satoshi được Hiệp hội Blockchain và Tài sản số đưa về Việt Nam như một sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của "cha đẻ" Bitcoin đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu (Ảnh: Trung Nam).

Kỳ vọng lớn nhất của tôi là chúng ta có thể rút ngắn được con đường học hỏi. Nếu thế giới mất 10 năm để trưởng thành, trải qua nhiều thất bại và trả giá đắt, thì Việt Nam phải làm sao để đi hết con đường đó chỉ trong 2-3 năm. Điều này hoàn toàn có thể làm được nếu chúng ta có một cách đi đủ tốt, học hỏi từ sai lầm của người khác.

Cơ hội thứ hai là chính thức hóa một kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế. Việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua RWA của Việt Nam là một nỗ lực để kéo dòng vốn ngoại vào, thúc đẩy các dự án trong nước.

Nếu thành công, chúng ta không chỉ được lợi về tiền, mà còn được lợi về chi phí phát hành vốn thấp hơn nhiều so với kênh truyền thống, và quan trọng hơn cả là sự đổi mới về công nghệ và mô hình tài chính.

Cuối cùng, việc thí điểm này chính là cơ hội để xây dựng một bộ luật hoàn chỉnh. Năm sàn tham gia thí điểm không chỉ kinh doanh, mà họ còn là những đơn vị tiên phong thử nghiệm để nhà nước thu thập dữ liệu, quan sát và viết ra một bộ luật thực sự phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Khác biệt lớn so với thông lệ quốc tế

Tài sản số và cách tiếp cận đặc biệt của Việt Nam - 4

Nghị quyết yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng và các tiêu chuẩn an ninh mạng cấp độ 4. Đây là một đòi hỏi rất cao. Ông nhận định thế nào về quy định này?

- Đây là một điểm khác biệt lớn so với thông lệ quốc tế. Ở các nước, họ không đặt nặng vốn điều lệ lớn như vậy.

Thay vào đó, họ tập trung vào các tiêu chuẩn khác như: công nghệ, quy trình vận hành, kinh nghiệm của đội ngũ, bằng cấp chuyên môn (ví dụ chứng chỉ chống rửa tiền ACAMS quốc tế) và đặc biệt là các gói bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp lên tới hàng trăm triệu USD.

Tuy nhiên, với bối cảnh Việt Nam, việc yêu cầu vốn lớn có thể được hiểu là một cách để đảm bảo các doanh nghiệp tham gia phải có năng lực tài chính thực sự vững mạnh. Mức vốn này có thể được dùng để "phục vụ luôn cho cả vấn đề bảo hiểm", đảm bảo rằng trong trường hợp xảy ra sự cố, họ có khả năng đền bù cho khách hàng. 

Về an ninh cấp độ 4, đó là một tiêu chuẩn nghiêm túc. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, an toàn an ninh trong thị trường này không chỉ nằm ở cấp độ kỹ thuật. Những vụ tấn công lớn trên thế giới, như vụ Bybit, không phải do lỗ hổng công nghệ Web3, mà do lỗ hổng trong quy trình vận hành của con người. 

Sự chủ quan có thể khiến hệ thống cấp độ 5 cũng bị tấn công. Vì vậy, bên cạnh đầu tư công nghệ, việc xây dựng quy trình vận hành chặt chẽ và con người chuyên nghiệp là yếu tố quyết định.

Quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa đang có nhiều thảo luận và băn khoăn (Điều 7, ý 2). Theo đó người dùng phải chuyển tài sản từ các sàn nước ngoài về sàn trong nước trong vòng 6 tháng, khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động. Quan điểm của ông là gì?

- Nếu ai đọc nghị quyết và nghĩ rằng thị trường này dành cho người chơi mới thì đó là đọc chưa kỹ. Quy định này cho thấy một điều hoàn toàn ngược lại: Đây là thị trường dành cho những người chơi chuyên nghiệp, đã có kinh nghiệm.

Yêu cầu chuyển tài khoản từ nước ngoài về là một cách đưa dòng giao dịch hiện có về Việt Nam, chứ không phải là tạo ra người dùng mới từ con số không.

Lợi ích lớn nhất là họ không còn hoạt động "phi pháp". Họ được an toàn về mặt pháp lý. Nhưng đổi lại, họ phải chấp nhận chia sẻ lợi nhuận của mình qua các loại phí và thuế. Cái được và cái mất là rất rõ ràng. Do đó, tác động của chính sách này không phải là tạo ra một thị trường mới, mà là định hình lại và quản lý một phần của thị trường cũ đang tồn tại.

Vậy theo ông, một kịch bản thực tế cho việc vận hành các sàn thí điểm này sẽ như thế nào?

- Để có một sàn thực sự hoạt động với lượng giao dịch tối thiểu, ví dụ đạt mốc 10.000 khách hàng đầu tiên, tôi tin rằng điều đó sẽ không xảy ra trong năm nay, mà có lẽ phải sang năm 2026.

Còn về tương lai của họ, tôi phải dùng lại từ mà chúng ta đã nói: đây là những "người dũng cảm". Họ mang 10.000 tỷ đồng ra để xây dựng một thị trường mới. Đây là một con số khổng lồ, ngay cả với các doanh nghiệp niêm yết. 

Cá nhân tôi cho rằng đây là một thách thức cực lớn. Trong giai đoạn thí điểm, với tất cả các tiêu chuẩn khắt khe này, tôi đánh giá sẽ không có quá ba sàn đủ năng lực thực thi hiệu quả - tức là vừa phục vụ được nhà đầu tư, vừa có lợi nhuận, vừa đóng góp được cho nhà nước.

Yếu tố cốt lõi để đánh giá thành công của quá trình thí điểm 5 năm tới chính là việc các đơn vị này có sống sót được hay không. Nếu sau 3 năm, có một doanh nghiệp vẫn tồn tại tốt, tuân thủ pháp luật, có khách hàng, đóng thuế đều đặn, thì đó là một thành công lớn.

Khi đó, nhà nước sẽ có trong tay một bộ dữ liệu vô giá để xây dựng một bộ luật hoàn thiện, chính xác và thúc đẩy thị trường phát triển một cách bền vững.

Đây là một cuộc chơi mà rủi ro và cơ hội luôn song hành. Chúng ta cần một cái nhìn cân bằng, cổ vũ cho những người tiên phong và hy vọng rằng sự "dũng cảm" của họ sẽ mở ra một chương mới cho nền kinh tế số Việt Nam.

Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này!

Nguồn: https://dantri.com.vn/cong-nghe/tai-san-so-va-cach-tiep-can-dac-biet-cua-viet-nam-20250912135137989.htm


Chủ đề: Nghị quyết 05

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phố cổ Hà Nội thay 'áo mới', rực rỡ đón trung thu
Khách kéo lưới, đạp bùn bắt hải sản, nướng thơm nức giữa đầm nước lợ miền Trung
Y Tý rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín
Phố cổ Hàng Mã "thay áo mới" đón mùa Trung thu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm