Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tôi học hạnh phúc từ học trò mình

Ngày còn là sinh viên khoa Triết, tôi từng ước mơ mình sẽ trở thành giảng viên đại học. Tôi thích những buổi thảo luận về ý niệm hạnh phúc, về đạo đức, về con người trong thế giới hiện đại. Tôi nghĩ, dạy triết là một công việc “sang trọng” được nói về những điều cao siêu, được sống cùng tư tưởng. Thế rồi, sau khi ra trường, tôi được giới thiệu về một ngôi trường trung học, dạy môn Giáo dục công dân. Tôi đã bối rối.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai17/10/2025

Thú thật, trong tôi khi ấy, môn học này chỉ như một phiên bản giản lược của triết học - khô khan, dễ hiểu và có phần “phải - trái” quá rành rọt. Tôi từng nghĩ, làm sao những đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi có thể quan tâm đến công bằng hay hạnh phúc như tôi từng đọc trong sách? Nhưng rồi, năm tháng đứng lớp đã khiến tôi thay đổi.

Tôi nhận ra rằng, trong ánh mắt của một em học trò im lặng nơi cuối lớp, có biết bao câu hỏi về cuộc sống mà sách giáo khoa không trả lời hết được. Tôi nhận ra những giờ Giáo dục công dân không chỉ là để học quy định của pháp luật hay chuẩn mực đạo đức mà còn là lúc các em học cách hiểu mình, hiểu người, và học cách đi tìm hạnh phúc.

Có em hỏi tôi: “Thưa thầy, sống lương thiện có khiến mình hạnh phúc không nếu người khác không đối xử tốt với mình”? Câu hỏi ấy làm tôi im lặng một lúc lâu. Tôi nhận ra rằng, môn học mình đang dạy không chỉ nằm trong khung chương trình mà còn nằm trong từng nhịp đập của trái tim tuổi trẻ - nơi hạnh phúc không phải là lý thuyết mà là cảm nhận.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu dạy khác đi. Tôi kể cho các em nghe về niềm vui nhỏ bé khi nhường chỗ cho người già, khi nhặt rác trên sân trường, trong lớp học hay khi dám xin lỗi một người bạn, người em. Tôi nói với các em rằng, hạnh phúc không ở cuối con đường mà len lỏi trong từng bước đi nếu ta biết lắng nghe lòng mình.

Và có khi, trong giờ học, tôi chỉ để các em ngồi trật tự và viết vài dòng: “Hôm nay, điều gì khiến em thấy vui”? Và kết quả là những trang giấy đơn sơ ấy đôi khi khiến tôi muốn rơi nước mắt. Bởi có em viết: “Em thấy hạnh phúc vì hôm nay mẹ cười khi thấy em rửa chén”. Có em lại viết: “Em thấy hạnh phúc vì cô không la khi em nộp bài trễ”… Hóa ra, hạnh phúc giản dị đến thế, nó nằm trong ánh nhìn bao dung, trong sự tha thứ, trong một lời khen nhẹ nhàng…

Tôi cũng đã học lại chính môn học của mình, học cách lắng nghe, học cách yêu thương, học cách hạnh phúc cùng học trò. Tôi hiểu rằng, giáo dục công dân không chỉ là truyền dạy về quy định pháp luật, kỹ năng sống mà là gieo vào lòng người những hạt mầm của niềm tin và nhân ái. Và có lẽ, không hạnh phúc nào lớn hơn khi được nhìn thấy hạt mầm ấy nảy nở trong ánh sáng.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn giữ thói quen đi thật chậm qua sân trường sau mỗi buổi dạy. Tiếng trống tan học, tiếng cười của học sinh, mùi phấn vương trên tay áo… tất cả hòa vào nhau thành một thứ bình yên khó gọi tên. Tôi hiểu, hạnh phúc không chỉ đến từ điều tôi giảng dạy mỗi ngày mà hơn hết là điều tôi được cùng các em tạo ra từng ngày. Và tôi mỉm cười. Vì cuối cùng, tôi biết: Hạnh phúc chính là môn học tôi vẫn đang dạy, bằng cả trái tim mình.

Xuân Trọng

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202510/toi-hoc-hanh-phuc-tu-hoc-tro-minh-64a03af/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm làng Vòng - vị thu Hà Nội

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm