
Tại một góc nhỏ yên bình ở số 14 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh, TPHCM, My Corner Art Studio (MCAS) đã trở thành "ngôi nhà ấm áp" cho nhiều trẻ tự kỷ. Trong căn phòng tràn ngập sắc màu, những đứa trẻ lặng lẽ ngồi trước khung giấy trắng, rồi khẽ nghiêng đầu, đưa cọ vẽ vào bảng màu. Tại MCAS, sự im lặng của các em được thay thế bằng thế giới rực rỡ của đường nét, hình khối và cảm xúc.

Chia sẻ với Dân trí, chị Tâm Trang cho biết ý tưởng thành lập MCAS đến với chị sau hơn 13 năm đồng hành cùng con trai Dorjee - cậu bé được chẩn đoán mắc phổ tự kỷ từ khi chưa đầy hai tuổi. Là một người mẹ đơn thân, chị từng trăn trở về một nơi mà Dorjee có thể vừa học, vừa vui chơi, lại được xã hội công nhận nỗ lực. Từ đó, MCAS ra đời.



Điểm độc đáo ở MCAS là mỗi bức tranh hoàn thiện không chỉ được trưng bày, mà còn có cơ hội trở thành nguồn thu nhập cho các bé. Các bức tranh gốc của các em được chị Trang cùng nhóm cộng sự tổ chức triển lãm định kỳ và in ấn lên sản phẩm như áo thun, túi xách,... Sau đó được bán qua mạng xã hội và trực tiếp tại các buổi triển lãm.

Mỗi sản phẩm bán ra, các em sẽ được nhận từ 50.000 đến 100.000 đồng tiền tác quyền. Phần lợi nhuận còn lại được trích ra để mua họa cụ mới, duy trì lớp học miễn phí. Đến nay, hàng nghìn sản phẩm đã được bán ra, không chỉ mang lại doanh thu, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương từ trẻ tự kỷ đến cộng đồng.

Lớp học hoạt động đều đặn tất cả các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 13h đến 16h. Hiện nay, lớp có tổng cộng 18 học viên, mỗi một lớp sẽ có 6 em. Không gian được thiết kế thân thiện, nhiều ánh sáng, bàn ghế phù hợp tầm vóc các bé.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Phạm Ngọc Thảo Uyên (34 tuổi), một kiến trúc sư đang làm việc tự do, các buổi học bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản, giúp trẻ rèn luyện sự tập trung và phát triển não bộ.
"Mình chủ yếu áp dụng phương pháp "dạy bằng tình yêu thương" là chính, kiên nhẫn làm bạn, khen ngợi kịp thời và điều chỉnh cách truyền đạt theo khả năng tiếp thu của từng em", Thảo Uyên chia sẻ.

Không chỉ dừng ở hội họa cơ bản, lớp học kết hợp liệu pháp nghệ thuật hiện đại, khuyến khích trẻ sử dụng màu sắc để bày tỏ cảm xúc, từ niềm vui đến nỗi sợ, giúp giảm bớt hành vi lặp lại, cải thiện giao tiếp xã hội.

Ở cuối lớp, những chiếc cọ vẽ và bảng màu của các bé được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Mỗi cây cọ mang dấu vết sơn loang, như minh chứng cho khoảnh khắc trẻ dần tìm thấy nhịp điệu sáng tạo của riêng mình. Chúng không chỉ là dụng cụ, mà còn là "nhịp cầu" giúp các em chuyển tải cảm xúc ra thế giới bên ngoài.

Bé Cát Tường chăm chú tô vẽ cho bức tranh. Em hạnh phúc khi được thỏa sức vùng vẫy trong thế giới màu sắc của riêng mình. Đằng sau những nét vẽ ấy là cả một câu chuyện cảm xúc mà chỉ khi lắng lòng lại mới có thể cảm nhận hết được.

"Sau khi cho con tham gia lớp vẽ thì thấy con thay đổi rất nhiều, theo hướng tích cực, con yêu lớp vẽ hơn, rất thích tới lớp vẽ theo đúng lịch, phát triển được nhiều thứ, con dần biết chờ đợi, chia sẻ sắc màu cùng bạn. Ngoài ra, khi mình khoe những đồng tiền tác quyền với con thì con cũng rất là vui", Chị Nguyễn Thị Bính (50 tuổi), phụ huynh bé Cát Tường bộc bạch.

Bức tranh vẽ đứa con hôn má mẹ, với những nét bút ngây thơ xen lẫn sắc màu ấm áp, là tác phẩm của một em bé tự kỷ tại MCAS, lấy cảm hứng từ tình yêu gia đình. Đằng sau mỗi đường nét là câu chuyện cảm xúc bị kìm nén nay được giải phóng qua hội họa.

Trên nền tường trắng, những bức tranh được sắp xếp chỉn chu. Mỗi tác phẩm mang một "tiếng nói" riêng, đồng thời là "tài sản" quý báu mà các em có thể giới thiệu, bán và nhận tiền tác quyền.

MCAS không đơn thuần là một lớp học vẽ. Đó là một mái ấm, một góc nghệ thuật nhỏ bé nhưng ấm áp tình người. Hành trình của chị Tâm Trang cùng các phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc dạy vẽ, mà đó là hành trình kiến tạo một cộng đồng đầy yêu thương, thấu hiểu, nơi mỗi đứa trẻ đều được là chính mình và tỏa sáng theo cách của riêng chúng.
Thực hiện: Đại Nghĩa
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/tre-tu-ky-ve-lai-niem-tin-vao-cuoc-song-20250912155246138.htm
Bình luận (0)