Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trung Thu ngọt ngào

Năm nó lên bảy tuổi, ba qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ một mình bươn chải lo cho anh em nó ăn học. Cuộc sống ở quê làm lụng vất vả nhưng không đủ lo cho ba mẹ con.

Báo Long AnBáo Long An05/10/2025

Ảnh minh họa (AI)

Năm nó lên bảy tuổi, ba qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ một mình bươn chải lo cho anh em nó ăn học. Cuộc sống ở quê làm lụng vất vả nhưng không đủ lo cho ba mẹ con. Mẹ nó gửi anh em nó cho bà ngoại rồi rời quê lên Sài Gòn làm công nhân. Kể từ ngày mẹ rời đi, anh em nó ngày nào cũng khóc vì nhớ mẹ. Mỗi lần như vậy, bà ngoại lại ôm chặt anh em nó vào lòng dỗ dành. Lâu dần, anh em nó cũng quen với cuộc sống không có mẹ.

Ông ngoại nó mất sớm vì bệnh, nhà bà ngoại cũng nghèo khổ. Bà ngoại có nghề làm bánh cam từ mấy chục năm nay. Mỗi ngày, bà đều dậy từ rất sớm làm bánh cam rồi đem ra chợ bán kiếm chút tiền phụ mẹ nó lo cho hai anh em ăn học. Nó tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Hằng ngày, nó cũng dậy sớm phụ bà làm bánh rồi gọi em dậy đi học. Em nó nhỏ hơn nó hai tuổi, là con gái, có mái tóc dài chấm vai. Sáng nào nó cũng mần mò cột tóc cho em, lúc đầu làm chưa quen nên nó không dám buộc chặt sợ làm em đau. Lâu dần quen tay, nó còn biết thắt bím tóc hai bên cho em. Con bé vui vẻ cười tít mắt. Bà ngoại cũng khen nó là con trai mà khéo tay lắm!

Hai hôm cuối tuần không đi học, nó nói bà ngoại làm bánh nhiều một chút, nó sẽ bưng đi bán vòng vòng trong xóm. Bà ngoại không chịu nhưng nó năn nỉ mãi. Cuối cùng, bà cũng xiêu lòng. Thế là buổi sáng cuối tuần nào người ta cũng thấy thằng nhóc cao, gầy như que củi bưng mâm bánh cam đi bán. Tiếng rao của nó như loa phóng thanh trong trẻo của phường.

“Bánh cam đây, ai ăn bánh cam không? Bánh cam hai ngàn một cái đây!”.

Lúc đầu đi bán, nó ngại không dám rao, chỉ bưng mâm bánh đi trước đường nên đi hết xóm cũng chỉ bán được vài cái. Rồi có chị bán tàu hủ bánh lọt mách cho nó, chỉ phải cất tiếng rao lớn để người trong nhà biết mình bán cái gì thì chạy ra mua. Bán buôn mà im lìm, người ta thì lủi thủi trong nhà làm sao biết mình bán cái gì mà mua ủng hộ. Vậy là kể từ ngày cất tiếng rao, nó bán đắt hơn hẳn, lần nào cũng bán hết mâm bánh cam.

Có lần nó đi lên xóm trên bán thử. Xóm trên này toàn nhà tường mái ngói, cổng rào cao ngất ngưởng. Nhìn những căn nhà rộng lớn khang trang trước mắt, nó tự nhủ sẽ cố gắng học hành thật giỏi, sau này tốt nghiệp ra trường, đi làm kiếm nhiều tiền sẽ xây căn nhà giống vậy để bà ngoại, mẹ và em gái ở. Bán bánh ở xóm này, nó phải cất tiếng rao lớn hơn bình thường, vì từ ngoài đường vào đến trong nhà cách khoảng sân khá xa.

Nó đứng trước cổng lớn căn nhà có cổng rào màu vàng và cất tiếng rao, sau đó im lặng chờ đợi vài phút. Nếu trong nhà không có động tĩnh gì thì nó quay người rời đi.

Nó vừa chuẩn bị bưng mâm bánh sang nhà bên cạnh thì trong nhà có tiếng gọi.

“Bánh cam, bánh cam”.

Nó mừng rỡ quay đầu cười rạng rỡ.

“Dì mua bánh cam đi dì, hai ngàn một cái thôi. Bánh bà con làm ngon có tiếng chợ Long Mỹ nha dì”.

Người phụ nữ mở cửa mỉm cười, đưa tờ một trăm ngàn cho nó rồi nói:

“Bán cho dì mười cái đi. Con bao nhiêu tuổi rồi mà bưng mâm bánh còn bự hơn con thế?”.

Nó vừa gắp bánh bỏ vào bịch, vừa ngoan ngoãn trả lời.

“Dạ con tám tuổi rưỡi rồi dì, tại con nhỏ con thôi chứ con khỏe lắm!”.

Nó đưa bịch bánh rồi lấy tiền thừa thối lại cho người phụ nữ. Người phụ nữ cười tươi:

“Thôi khỏi, dì cho con đó”.

“Đâu được dì, con bán bánh chứ con không xin tiền. Nếu dì không nhận lại vậy thì cuối tuần con đi bán ngang đây, con treo bịch bánh trước cửa cho dì nghen, chừng nào đủ tiền thì thôi được không dì?”.

“Con ngoan quá! Vậy thôi cũng được”.

Vậy là kể từ ngày hôm đó, nó được mối khách lớn, tuần nào đi bán cũng đến treo lên cửa rào bịch bánh rồi cất tiếng gọi lớn để dì trong nhà ra lấy bánh vào.

Hôm nghỉ lễ Quốc khánh, mẹ về thăm anh em nó. Em gái nó mừng rỡ, bám dính mẹ suốt mấy ngày liền.Nó cũng muốn bám lấy mẹ để thỏa nỗi nhớ nhung nhưng nó biết nó là con trai, phải học cách mạnh mẽ để đỡ đần cho ba người phụ nữ trong nhà. Nó được chú xe ôm dạy như vậy khi một lần nó bất cẩn vấp ngã, đầu gối đập xuống nền xi măng, trầy xước chảy máu, nó òa khóc nức nở nhưng nhìn khắp xung quanh, chợt nhận ra không ai đỡ nó cả, cũng không ai an ủi. Chỉ có chú xe ôm đang nhìn nó. Nó biết chú vì trước đây, ba nó cũng chạy xe ôm. Chú xe ôm nhìn nó chăm chú rồi bảo:

“Tự ngã thì tự đứng lên, con phải học cách mạnh mẽ, là đàn ông duy nhất trong nhà đó. Ba con sẽ tự hào về con, Hiếu à!”.

Ngày mẹ nó quay lại Sài Gòn làm việc, em nó khóc sướt mướt ôm chặt mẹ, nó cũng đỏ hoe mắt. Mẹ nó cũng rơi lệ. Nhưng rồi, nó đã mạnh dạn gỡ tay em nó ra khỏi người mẹ để mẹ kịp lên xe rời đi.

Bước vào tháng bảy Âm lịch, người ta đã bắt đầu dựng tủ bán bánh trung thu, lồng đèn đủ hình dáng. Ngày nào anh em nó đi học cũng dừng lại trước cửa một tiệm tạp hóa ngắm nhìn những chiếc lồng đèn xinh đẹp kia. Em gái nó chỉ một lồng đèn, cười tít mắt nói với nó:

“Lồng đèn công chúa đẹp quá anh hai, có nhạc, có đèn xoay vòng vòng nữa anh hai”.

Nó gật đầu rồi dắt tay em nó đi về phía trường học. Lồng đèn điện tử giá rất đắt với điều kiện của nhà nó. Nó không thể nào đòi bà ngoại hay mẹ mua cho anh em nó được. Em nó cũng rất ngoan, chỉ cần nó lắc đầu là sẽ không đòi hỏi hay làm nũng quấy khóc. Nó đã suy nghĩ rồi, gần đến ngày Trung thu sẽ xin bà ngoại vài ngàn để mua giấy bóng và đèn cầy. Lúc ba nó còn sống từng làm lồng đèn ông sao bằng tre cho nó chơi, nó cũng đã học cách làm từ ba. Nó sẽ đi xin tre về chẻ thanh, vuốt nhỏ rồi làm lồng đèn cho hai anh em.

Cũng như mọi khi, cuối tuần, nó lại đi bán bánh cam phụ bà ngoại. Còn một tuần nữa là đến Trung thu nên nó muốn bán được nhiều bánh hơn, kiếm chút tiền mua bánh trung thu cho em nó. Năm trước, nhà trường có phát bánh trung thu cho học sinh nhưng chỉ là bánh nhân đậu xanh, không có nhân thập cẩm, loại mà em gái nó thích. Dù em gái không đòi bà ngoại mua nhưng mấy lần thấy người ta bán, nó đều chớp mắt nói:

“Bánh nhân thập cẩm nhìn ngon quá hén anh hai”.

Nó chất đầy mâm bánh cam rồi khó khăn đội lên đầu, bắt đầu đi bán. Tiếng rao trong trẻo của nó vang vọng khắp nẻo đường của buổi sớm mai. Nó hiền lành, ngoan ngoãn nên được người ta thương, mua ủng hộ nhiều lắm. Nó đến căn nhà có cây cao trước cổng vô cùng quen thuộc, dừng bước cất tiếng gọi.

“Bánh cam không dì Quyên ơi?”.

Trong nhà, một đứa bé gái tầm tuổi nó chạy ra, trên tay còn xách theo cái lồng đèn công chúa vô cùng đẹp. Bé gái đưa tờ năm chục ngàn cho nó.

“Mẹ mình bảo lấy hết số tiền này”.

Thấy nó nhìn chăm chú chiếc lồng đèn, bé gái cười tít mắt khoe:

“Ba mình mới đi công tác về mua cho mình đó, đẹp hén!”.

Nó cười, vừa lấy bánh, vừa nói:

“Ừ đẹp thật, bạn sướng quá!”.

Lúc bé gái cầm bánh chạy vào nhà, nó vẫn còn tiếc nuối chưa vội đi mà đứng dõi mắt nhìn theo chiếc lồng đèn.

Trước ngày Trung thu, nó hì hục làm xong hai cái lồng đèn ông sao cho hai anh em chơi. Em nó thích lắm, vui vẻ cười đùa, còn cầm lồng đèn đi khoe các bạn trong xóm. Bà ngoại cũng khen nó giỏi, tí tuổi đầu đã biết làm lồng đèn.

Buổi trưa, ba bà cháu đang ăn cơm thì mẹ nó gọi điện thoại về. Mẹ nó nói đợt này công ty có phát bánh trung thu cho công nhân. Mẹ nó đã gửi bạn làm chung, ngày mai về quê mang qua cho ba bà cháu. Nghe vậy, em nó mừng rỡ, còn nó thì trầm ngâm im lặng. Phải đến khi gần cúp điện thoại nó mới hỏi mẹ nó:

“Mẹ không thể về ăn bánh trung thu với tụi con được hả mẹ? Trên ti vi nói Trung thu là tết đoàn viên mà mẹ”.

Bà ngoại ngậm ngùi kéo vạt áo bà ba lau khóe mắt. Mẹ nó cũng đỏ hoe mắt, rưng rưng nói lời xin lỗi anh em nó. Nó hiểu, mỗi lần về quê lại tốn tiền đi lại, mẹ muốn tiết kiệm để lo cho hai anh em đủ đầy hơn thôi. Nhưng thật lòng, nó mong mẹ về lắm, từ lúc ba mất, chưa có Trung thu nào anh em nó được quây quần với mẹ.

Buổi sáng ngày Trung thu trùng hợp là cuối tuần nên nó vẫn đội bánh cam đi bán. Lúc đi ngang cổng căn nhà có cây cao, nó thấy dì Quyên đang mỉm cười vẫy tay gọi nó. Nó bước tới, dì mua mười cái bánh cam, lúc trả tiền còn dúi vào tay nó một cái túi lớn. Nó nhìn vào bên trong là hai cái lồng đèn điện tử, trong đó có một cái hình công chúa. Nó sững sờ, vội trả lại nhưng dì vẫn nhất định bắt nó nhận. Nó rưng rưng nước mắt nói cảm ơn.

Nó về nhà kể với bà ngoại, bà ngoại nó cũng rưng rưng nước mắt. Em nó nhìn thấy lồng đèn công chúa thì cười khoái lắm. Cầm lồng đèn định chạy đi khoe các bạn trong xóm thì bỗng em nó mừng rỡ hét lên:

“A… mẹ về”.

Trên cao trăng tròn sáng tỏ, bà ngoại châm bình trà, mẹ nó cắt bánh trung thu, nhìn thấy nhân thập cẩm, em nó ăn liền một miếng lớn rồi cầm lồng đèn chạy khắp sân. Nó mỉm cười nhận miếng bánh từ tay mẹ, lòng thầm nghĩ năm nay là Trung thu ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất của anh em nó từ khi ba không còn./.

Tuyết Luôn Võ

Nguồn: https://baolongan.vn/trung-thu-ngot-ngao-a203644.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;