Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ trò làng đến di sản quốc gia

VHO - Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại công nghệ, vẫn ngân vang nơi miền quê Đông Sơn một làn điệu trường tồn cùng năm tháng, chắt lọc hồn cốt xứ Thanh qua trăm năm biến thiên lịch sử. Đó chính là dân ca, dân vũ Đông Anh - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, niềm tự hào được bao thế hệ nâng niu, gìn giữ.

Báo Văn HóaBáo Văn Hóa26/09/2025

Từ trò làng đến di sản quốc gia - ảnh 1
Không khí rộn ràng khi dân ca, dân vũ Đông Anh được tái hiện trong lễ hội làng

Từ những tích trò mộc mạc, phản ánh đời sống nông nghiệp, đến những tiết mục được dàn dựng trên sân khấu hiện đại - dân ca, dân vũ Đông Anh là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống.

Từ trò làng đến di sản quốc gia

Vùng đất Viên Khê, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (nay là phường Đông Sơn, Thanh Hóa) được coi là “cái nôi” sản sinh ra Ngũ trò Viên Khê - nền tảng của dân ca, dân vũ Đông Anh. Tục truyền rằng, Ngũ trò Viên Khê xuất hiện từ thời Bắc thuộc, gắn với tên tuổi Cả Lãng Đại vương, con trai thủ lĩnh Lê Ngọc.

Ông thường xuống làng dạy dân hát múa, gieo mầm văn hóa trong cộng đồng. Một số ý kiến khác lại cho rằng, trò có từ thời Hậu Lê, do quan Bộ Lễ Nguyễn Mộng Tuân (người gốc Viên Khê) truyền lại. Dù chưa có lời giải xác quyết, nhưng điểm chung là di sản này đã ăn sâu trong đời sống dân cư, tồn tại như một phần tất yếu của làng xã.

Các trò diễn phản ánh sinh động hoạt động sản xuất, chống thiên tai, cầu mong mùa màng bội thu, tái hiện cả những ước vọng về hạnh phúc và sự sinh sôi. Cũng như nhiều loại hình văn hóa dân gian khác, dân ca, dân vũ Đông Anh được lưu truyền qua hình thức truyền khẩu. Từ những buổi tập luyện trong thôn xóm, qua các kỳ hội làng, từng câu hát, từng điệu múa được chắt lọc, bồi đắp, thành vốn quý chung.

Trong ký ức của các thế hệ cao niên, lễ hội Nghè Sâm từng là trung tâm lớn nhất để các trò diễn được tôn vinh. Cứ 3 năm một lần, vào các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, lễ hội lại mở rộng khắp vùng. Những “con trò” (diễn viên) được tuyển chọn khắt khe: Phải là trai gái trong độ tuổi từ 12-16, chưa vợ chồng, gia đình không có tang, có đủ “cớ” để tham gia. Chính sự chắt lọc ấy đã tạo nên sự linh thiêng và sức hấp dẫn của dân ca, dân vũ Đông Anh trong đời sống tâm linh của cư dân.

Có thời kỳ, làn điệu này từng bước ra khỏi phạm vi làng xã, được mời diễn trong cung đình, hay những sự kiện trọng đại của đất nước. Thế nhưng, cùng với biến động thời cuộc, sự suy thoái của lễ hội Nghè Sâm - dân ca, dân vũ Đông Anh dần bị lãng quên, tưởng như chỉ còn là ký ức.

Từ trò làng đến di sản quốc gia - ảnh 2
Điệu Múa đèn - nét đặc sắc của Ngũ trò Viên Khê

Những người thắp lửa và hành trình hồi sinh

Bước ngoặt đến vào năm 2002, khi Viện Âm nhạc Việt Nam cùng ngành Văn hóa Thanh Hóa, chính quyền và nhân dân Đông Khê bắt tay vào khôi phục Ngũ trò Viên Khê. Công việc vô cùng khó khăn: Tư liệu ít ỏi, đạo cụ, trang phục thiếu thốn, người biết trò lại ngày càng hiếm. Nhưng nhờ tâm huyết của các nghệ nhân cao niên, những người dành cả đời gắn bó với làn điệu quê hương, từng tích trò đã được chắp nối, hồi sinh.

Một nghệ nhân từng tham gia phục dựng nhớ lại: “Ngày ấy, mỗi khi khôi phục được một trò, chúng tôi đều mời các cụ cao tuổi đến thẩm định. Có cụ xúc động rơi nước mắt, bày tỏ lời cảm ơn vì đã được sống lại một thời tuổi trẻ”.

Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi ấy, hệ thống 12 tích trò đặc sắc đã được khôi phục: Múa đèn, Trống mõ, Ngô, Xiêm Thành, Bắt cọp, Tiên Cuội, Hà Lan, Thủy, Nữ quan, Tú Huần, Thiếp, Ai Lao. Trong đó, Múa đèn trở thành biểu tượng nổi bật, gây ấn tượng mạnh mẽ với động tác thiếu nữ vừa hát vừa múa, đầu đội đĩa đèn sáng rực mà vẫn uyển chuyển, mềm mại.

Đến năm 2017, Bộ VHTTDL chính thức công nhận Ngũ trò Viên Khê là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với người dân Đông Sơn, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự khẳng định giá trị trường tồn của văn hóa làng xã. Một nghệ nhân cao tuổi chia sẻ: Từ khi mới 12-13 tuổi đã được chọn làm “con trò”, theo đoàn đi khắp nơi biểu diễn, rồi gắn bó cả đời với điệu hát, điệu múa. Giờ đây, nhiều gia đình có ba, bốn thế hệ tiếp nối, con trai đánh trống, con dâu múa đèn, cháu nội chơi nhạc cụ. Chính sự truyền lửa ấy giúp cho di sản được hồi sinh. Không chỉ trong từng gia đình, mà nhiều lớp truyền dạy trong làng, trong trường học cũng đã hình thành. Trẻ nhỏ ở Đông Khê hôm nay có thể múa đèn, đóng Tiên Cuội hay nhập vai những “con trò” nhí trong lễ hội. Những bước chân và tiếng ca non nớt chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản.

Với những ai từng xem Múa đèn, ấn tượng khó phai nhất chính là lúc 12 thiếu nữ quần trắng, áo đỏ, thắt lưng xanh, đầu đội đĩa đèn sáng rực, vừa hát vừa xoay tròn, lăn vòng mà đèn không đổ. Đó là tổng hòa giữa kỹ thuật, sự khéo léo và nét duyên của người con gái xứ Thanh, để lại cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả. Không chỉ có Múa đèn, nhiều làn điệu dân ca Đông Anh còn đi sâu vào đời sống. Những câu hát quen thuộc như: Lên chùa bẻ một cành sen, Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng… đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ.

Ở Viên Khê hôm nay, trong mỗi dịp Tết đến Xuân về, không khí tập hát, tập múa vẫn rộn ràng. Người dân xem đó như một phần tất yếu của cuộc sống, như hơi thở gắn bó với quê hương. Trong ngày hội làng, lễ Đại đoàn kết toàn dân, cả cộng đồng đều có thể trở thành “con trò”, cùng cất lên những làn điệu cổ xưa. Chính sự gắn bó bền chặt ấy khiến dân ca, dân vũ Đông Anh trở thành hồn cốt của làng quê, là sợi dây kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Từ một loại hình diễn xướng dân gian từng có nguy cơ bị lãng quên, dân ca, dân vũ Đông Anh đã được hồi sinh mạnh mẽ, trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thành quả ấy có được nhờ tâm huyết của các thế hệ nghệ nhân, sự đồng lòng của nhân dân và sự quan tâm của chính quyền.

Ngày nay, khi dân ca, dân vũ Đông Anh tiếp tục vang lên trong hội làng, trên sân khấu hay trong các tour du lịch văn hóa, đó không chỉ là sự hiện diện của một loại hình nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh gìn giữ bản sắc quê hương của con người xứ Thanh. Như lời chia sẻ của một nghệ nhân: “Chúng tôi chỉ mong truyền được tình yêu ấy cho con cháu, để chúng hiểu và trân trọng di sản cha ông. Chỉ khi trở thành tài sản chung của cộng đồng, dân ca, dân vũ Đông Anh mới có sức sống trường tồn”.

Và quả thật, từ làng Viên Khê hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn cháy sáng - ngọn lửa của ký ức, của đam mê và của một di sản văn hóa mãi mãi đi cùng dân tộc. 

Nguồn: https://baovanhoa.vn/van-hoa/tu-tro-lang-den-di-san-quoc-gia-170426.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật 'Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam'
TP Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ sắc màu đón Trung thu
Giữ hồn Trung thu qua sắc màu tò he
Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm