Khu Du lịch sinh thái Suối Đang (xã Văn Phú) lung linh về đêm. Ảnh: Lê Công Bình (CTV)
Không còn là điểm dừng chân tham quan trong ngày, Khu Du lịch suối cá Cẩm Lương, xã Cẩm Tú nay đã phát triển thêm nhiều homestay đi kèm với du lịch cộng đồng cho du khách. Là một trong những người đầu tiên xây dựng mô hình homestay, du lịch cộng đồng tại đây, chị Bùi Thị Liễu, quản lý homestay Trường Sinh Ecolodge mong muốn xây dựng một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và mong muốn trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo. “Ban đầu chúng tôi chỉ đón khách quen, nhưng rồi nhu cầu ngày càng nhiều. Từ kinh doanh dịch vụ cho thuê homestay, nhận thấy nhu cầu của du khách ngày càng tăng, chúng tôi đã phát triển thêm nhiều dịch vụ khác như: thưởng thức ẩm thực bản địa, xông hơi thảo dược, các trò chơi dân gian, đốt lửa trại, cắm trại ngoài trời”.
Vào buổi tối, dưới ánh lửa bập bùng, người dân bản địa cùng du khách hòa nhịp trong điệu múa sạp, múa xòe. Tiếng chiêng, tiếng trống vang lên rộn ràng, xen lẫn tiếng cười giòn giã khi những người lần đầu thử bước qua những thanh tre gõ nhịp. Các trò chơi như ném còn, kéo co, bịt mắt bắt dê, đánh mảng... cũng được khôi phục, trở thành điểm nhấn đặc sắc. Anh Nguyễn Văn Tùng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi và gia đình rất thích du lịch ở những nơi mang lại cảm giác gần gũi như ở đây. Ban ngày chúng tôi thăm suối cá, trải nghiệm ẩm thực, tối lại ngồi bên bếp lửa, chơi trò chơi dân gian. Những trải nghiệm này sẽ giúp các con tôi có thêm nhiều kiến thức về văn hóa và hòa nhập với cộng đồng hơn”.
Tại xã Thạch Quảng, thác Mây với chín tầng nước trắng xóa giữa núi rừng hoang sơ từ lâu đã trở thành điểm hẹn của hàng ngàn khách du lịch mỗi năm. Nắm bắt được lợi thế đó, nhiều người dân địa phương đã đầu tư xây dựng các homestay theo hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng để phục vụ du khách. Chị Bùi Thị Ngần, người dân tộc Mường, chủ homestay Bỏ Phố Về Rừng cho biết: “Du khách khi đến đây không chỉ tắm thác mà còn được trải nghiệm bắt cá suối, nấu ăn bên suối Mây và nghỉ ngơi tại các homestay xây dựng theo phong cách nhà sàn truyền thống của người Mường”. Một trong những điều níu chân du khách chính là ẩm thực. Bữa cơm cộng đồng ở homestay không cầu kỳ, nhưng lại là “bữa tiệc” đầy hương vị văn hóa. Cá suối nướng ống tre, gà đồi, măng rừng, rau dớn xào, canh lá đắng, xôi ngũ sắc,... đã trở thành trải nghiệm không thể thiếu.
Người dân tại Khu Du lịch thác Mây xây dựng homestay theo hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng để thu hút khách du lịch.
Phát triển du lịch đã mở ra cơ hội mới cho kinh tế vùng cao. Người dân không còn đơn thuần dựa vào nương rẫy, mà có thể làm dịch vụ, bán sản phẩm nông sản, thổ cẩm, đặc sản địa phương để tạo thêm thu nhập ổn định. “Từ ngày phát triển các mô hình du lịch, đời sống của bà con chúng tôi được nâng lên rất nhiều. Những chủ homestay như tôi, hiện nay, còn tạo thêm được công ăn việc làm cho từ 5 - 10 lao động với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Có những gia đình, trước đây, chỉ biết trông chờ vào nương rẫy, được mùa thì no, mất mùa thì đói. Thế nhưng, từ khi bắt đầu làm du lịch thì cuộc sống khấm khá, mở mang hơn rất nhiều”, chị Bùi Thị Ngần chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều giá trị văn hóa tưởng như bị lãng quên đã được “hồi sinh” nhờ du lịch. Từ nghề dệt thổ cẩm, múa sạp cho đến các trò chơi dân gian, lễ hội làng... đều được khôi phục, truyền lại cho thế hệ trẻ. Qua đó, du khách vừa được trải nghiệm, vừa góp phần vào công cuộc bảo tồn văn hóa.
Dù tiềm năng lớn, du lịch ở vùng cao Thanh Hóa vẫn đối diện nhiều khó khăn. Hạ tầng giao thông ở một số nơi chưa thuận lợi, việc quảng bá còn hạn chế, sản phẩm chưa thực sự chuyên nghiệp. Không ít hộ dân làm du lịch theo phong trào, thiếu kỹ năng quản lý, giao tiếp, đặc biệt với khách quốc tế. Ngoài ra, nguy cơ “thương mại hóa” quá mức cũng đặt ra thách thức. Nếu chỉ chạy theo lợi ích kinh tế, bỏ qua giá trị văn hóa, du lịch ở vùng cao sẽ mất đi bản sắc riêng.
Để nâng tầm du lịch ở vùng cao, Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp như: đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ vay vốn, khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch, xây dựng tour, tuyến kết nối giữa các điểm đến. Các doanh nghiệp lữ hành cũng bắt đầu quan tâm, đưa khách đến trải nghiệm nhiều hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là nằm ở những chủ thể làm du lịch. Khi họ ý thức được giá trị văn hóa quê hương, tích cực học hỏi cách làm du lịch bài bản hơn thì du lịch tại vùng cao xứ Thanh sẽ không chỉ là sản phẩm dịch vụ mà trở thành cầu nối văn hóa - kinh tế bền vững.
Bài và ảnh: Đỗ Phương
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/van-hoa-ban-dia-la-dac-san-niu-chan-du-khach-260040.htm
Bình luận (0)