Trận thua này cùng với thất bại 0-3 trước Indonesia ở vòng loại World Cup đã cho thấy bóng đá Việt Nam đã có một bước lùi rất lớn so với các đối thủ cùng khu vực. Ngay cả chức vô địch ASEAN Cup 2024 cũng không khỏa lấp được khoảng cách ngày một lớn ấy, khi mà tốc độ nhập tịch cầu thủ của đối thủ luôn nhanh hơn chúng ta nhiều lần.
Nhưng bài học lớn nhất đối với bóng đá Việt Nam không phải là nhập tịch cầu thủ như thế nào mà phải nhìn ở góc độ rộng hơn, là yếu tố con người, trong đó việc nhập tịch cầu thủ chỉ là một khía cạnh. Nhìn thuần túy về thể thao thì Việt Nam thua nặng nề trước Malaysia đơn giản bởi chất lượng con người của họ tốt hơn.
Càng nhiều cầu thủ nhập tịch được ăn nghỉ, tập luyện, thi đấu ở châu Âu thì càng dễ thúc đẩy trình độ chung của đội bóng. Đó là bản chất của bóng đá, còn nhập tịch hay không, nhiều hay ít, theo phương cách nào, chỉ đơn thuần là lựa chọn mang tính kỹ thuật.
Bóng đá Việt Nam chắc chắn không thể đứng ngoài xu thế nhập tịch cầu thủ nhưng đó không phải là lựa chọn ưu tiên khi chúng ta không có những lợi thế về tài chính, nguồn lực, ít nhất là giai đoạn trước mắt. V-League không cởi mở về vấn đề ngoại binh, các CLB không đủ tiền để chiêu mộ những cầu thủ nước ngoài chất lượng cao nên các trường hợp như Nguyễn Xuân Son không nhiều. Trong khi đó, nguồn cầu thủ Việt kiều lại cần một cách tiếp cận chủ động, khoa học hơn và công việc này cần có thời gian cũng như nguồn tài chính phục vụ cho công tác tìm kiếm, vận động ở quy mô thế giới.
Nói cách khác, làm sao để các cầu thủ của đội tuyển quốc gia có chất lượng về thể chất lẫn kỹ năng chơi bóng ở trình độ châu lục, thế giới mới là mục tiêu, dù họ là cầu thủ trong nước hay Việt kiều, ngoại binh nhập tịch. Trong bối cảnh nguồn cung bên ngoài hạn chế, kém xa so với các quốc gia cùng khu vực thì những nhà quản lý phải đẩy nhanh hơn quá trình phát triển cầu thủ trong nước thông qua những quyết sách cả trước mắt lẫn lâu dài.
Dù có những khác biệt, nhưng các quốc gia phát triển bóng đá đều xây dựng lộ trình dựa trên một nền tảng rộng, từ bóng đá phong trào đến công tác đào tạo trẻ và khả năng tích lũy tài chính thông qua hoạt động thi đấu của các CLB. Càng nhiều CLB có nguồn lực tài chính mạnh, môi trường thi đấu càng chuyên nghiệp càng tạo ra số lượng cầu thủ chuyên nghiệp đông đảo và đó chính là nền tảng cạnh tranh để có nhiều chọn lựa cho đội tuyển quốc gia. Mặt khác, khi bóng đá cấp CLB càng “nở nồi” thì nhu cầu về đào tạo, thi đấu sẽ tự nhiên gia tăng và điều đó chỉ có lợi cho nền bóng đá.
Thất bại trước Malaysia khiến bóng đá Việt Nam đối diện với một yêu cầu cấp thiết: Nếu không thể tiến lên, chúng ta sẽ thụt lùi và ngày đó không hề xa. Những người làm bóng đá cần quên ngay các lợi thế về tinh thần và không thể tiếp tục nhìn vào các danh hiệu, kỳ tích trong quá khứ để hy vọng vào một sự “đổi đời” nào đó trong bối cảnh các đối thủ xung quanh đang hành động và tiến lên quá nhanh.
Dù biết rằng để vực dậy nền bóng đá cần nhiều yếu tố nhưng trên hết vẫn là yếu tố con người mang tính quyết định. Đó là sự phát triển đồng bộ từ văn hóa, tư duy, thể chất và đào tạo. Đã đến lúc bóng đá nước nhà cần có một “chương trình hành động quốc gia”, một cuộc cải tổ triệt để từ gốc, với sự tham gia của nhiều ngành và đặc biệt là các nguồn lực xã hội.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/bai-hoc-lam-bong-da-post799389.html
Bình luận (0)