
Xuyên suốt hành trình sáng tạo của chị, hình ảnh con người luôn chiếm vị trí trung tâm. Vì với cô, con người là tâm điểm của cuộc sống, của tất cả những nhân và quả, từ tình yêu, lo âu, ước mơ và khát vọng...
Tác phẩm “Những người mang tâm sự” đưa người xem vào không gian nội tâm sâu lắng, nơi một nhóm người ngồi cạnh nhau trên một hàng ghế dài, mỗi người dường như chìm đắm trong những suy tư riêng. Những cái cúi đầu, những dáng vẻ trầm ngâm thể hiện rõ gánh nặng của những tâm sự không dễ dàng bộc lộ.

Các nhân vật được vẽ bằng tông màu ấm, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với nền tối phía sau, làm nổi bật sự hiện diện của họ nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh sự lẻ loi của từng cá nhân. Dù ngồi cạnh nhau, giữa họ dường như vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, mỗi người một thế giới, một nỗi niềm riêng.
Bức tranh tựa một lời mời gọi người xem suy ngẫm về những góc khuất trong tâm hồn con người, những điều thầm kín mà không phải lúc nào cũng được chia sẻ. Nó đặt ra câu hỏi về sự cô đơn ngay cả khi chúng ta ở giữa một tập thể, về những gánh nặng vô hình mà mỗi người phải mang theo trong cuộc sống. Không gian của sự chờ đợi này như một khoảnh khắc để con người đối diện với chính mình, với những tâm tư sâu kín nhất.

Mang một sắc thái có phần ấm áp và lạc quan hơn, tác phẩm “Trú bão” khắc họa hình ảnh một nhóm người đang co cụm lại với nhau, tìm kiếm sự che chở và nương tựa. Các hình thể trong tranh được bố trí gần gũi hơn, tư thế của họ thể hiện rõ sự đùm bọc trước một mối đe dọa vô hình từ “cơn bão” bên ngoài. Nét cọ vẫn giữ được sự mạnh mẽ đặc trưng của họa sĩ, nhưng lại có phần mềm mại hơn ở những mảng màu sáng, tạo cảm giác ấm áp về một nơi trú ẩn an toàn. Gam màu trong tranh là sự tương phản rõ rệt giữa những mảng tối, hỗn loạn của “cơn bão” và những mảng sáng ấm áp, dịu dàng của nơi “trú ẩn”.
Hình ảnh mọi người cùng nhau trú bão thể hiện sự gắn kết trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Mảng sáng bao bọc lấy nhân vật gợi lên niềm tin con người có thể cùng nhau vượt qua mọi giông tố. Đúng như họa sĩ tâm sự, tranh của cô càng u tối, người xem càng tìm thấy ánh sáng hy vọng rực rỡ.
>> Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm:





“Sáng tác của tôi không có giới hạn rõ ràng nào. Nó có thể là nơi người xem thấy được chính mình trong trải nghiệm riêng từ quá khứ và hiện tại. Hoặc có thể là nơi khơi gợi những câu hỏi về mối quan hệ mật thiết của mình với nhân loại”, họa sĩ Kim Chi bày tỏ.
Chia sẻ tại buổi khai mạc, Tiến sĩ Mã Thanh Cao (nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM), cho biết, bà đã dõi theo Kim Chi khi cô ấy còn ở Việt Nam và rất xúc động trước sự trưởng thành của cô trong hội họa: “Suốt những năm tháng ở Pháp, Kim Chi đã lang thang trong các bảo tàng danh tiếng để tự soi chiếu và tự học để hoàn thiện kỹ thuật, màu sắc. Cách nhìn cuộc sống cũng khá độc đáo. Thay vì nhắc đến hoa lệ của đất Pháp, Kim Chi lại thấy ở đấy những góc khuất của cuộc đời, cô đơn, hiu quạnh. Xem tranh Kim Chi, người ta mới thấu được sự cô độc của một người Việt Nam nơi xứ người, dù có gia đình ở đây thì cũng không cách nào hòa nhập hoàn toàn được”.
Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1980), nguyên là giảng viên Khoa Mỹ thuật, Đại học Đồng Tháp, hiện chị đang sống và làm việc tại Pháp. Năm 2015, Kim Chi thành lập Hội Mỹ thuật La Seine et le Mekong (Sông Seine và sông Mekong). Là một nhịp cầu văn hóa, tạo điều kiện để các nghệ sĩ Việt Nam sang Pháp và các nghệ sĩ Pháp đến với Việt Nam, giúp họa sĩ có cơ hội khám phá nền văn hóa đậm đà của mỗi nước. Minh chứng cho sự thành công bước đầu của Hội là 3 cuộc triển lãm đã được tổ chức tại cả Việt Nam và Pháp, với sự tài trợ từ hai quốc gia.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/trien-lam-gio-cua-hoa-si-kim-chi-suy-tu-ve-phan-nguoi-qua-ngon-ngu-hoi-hoa-post799462.html
Bình luận (0)