Minh họa: Văn Nguyễn
Ai cũng bảo buồn muôn thuở
Riêng ta cứ thấy bùi ngùi
Ba mươi năm quay trở lại
Chẳng buồn, chỉ thấy phố vui!
Ngược chút dốc đèo xưa cũ
Nhà cao nhà thấp lô nhô
Hương cà phê bazan đỏ
Mưa ngàn nối tiếp mùa khô
Ngược chút lên miền biên viễn
Nghe hơi gió lạnh ùa về
Ký ức suối nguồn phấn bảng
Một thời cố quận rừng khuya
Lửa hồng nhà rông men rượu
Học trò mấy đứa về đâu
Lụp xụp mái tôn vách ván
Đầu xanh chữ nghĩa muôn màu
Bụi mù trời giờ về lại
Hoa muồng lúng liếng ven đường
Nhớ bàn tay ai năm đó
Ngắt màu vàng ruộm, mà thương!
Nguồn: https://thanhnien.vn/ban-me-tho-cua-tran-thanh-binh-18525070519091489.htm
Bình luận (0)