Bayern Munich có chiến thắng tưng bừng ở trận ra quân FIFA Club World Cup. |
Có lẽ chưa bao giờ một khẩu hiệu của FIFA lại trở nên mỉa mai như vào buổi chiều hôm ấy tại Cincinnati. “The Best vs The Best” - lời hứa hẹn hùng hồn về một giải đấu nơi các đội bóng xuất sắc hành tinh đối đầu nhau - bị nghiền nát dưới gót giày của Bayern Munich. Họ không gặp “đội mạnh nhất” của châu Đại Dương, mà đơn giản là đè bẹp một tập thể những người bán chuyên, những con người bình thường phải xin nghỉ phép - đôi khi không lương - để thực hiện giấc mơ chơi bóng.
Thực tế trần trụi sau những khẩu hiệu bóng bẩy
FIFA từng kỳ vọng phiên bản mở rộng của Club World Cup - 32 đội, tổ chức như một kỳ World Cup đích thực - sẽ là cú hích mang bóng đá đến mọi ngóc ngách thế giới. Nhưng trận Bayern - Auckland lại chứng minh điều ngược lại: khoảng cách giữa “người khổng lồ” và “người mơ mộng” quá xa để lấp bằng niềm tin hay khẩu hiệu.
Trận đấu ấy giống một trò đùa hơn là một màn thư hùng. Bayern Munich - với đội hình trị giá hơn 1 tỷ USD, sở hữu những cái tên như Harry Kane, Leroy Sane, Joshua Kimmich - đã đá tập trước Auckland City như thể trong một buổi “friendly” kín sân tập. Còn đội bóng New Zealand, dẫn dắt bởi những công nhân, kỹ sư, giáo viên và thợ cắt tóc, chỉ biết phòng ngự trong tuyệt vọng. Thủ môn Conor Tracey - người ban ngày là giám sát viên kho hàng - hứng chịu 31 cú dứt điểm và vào lưới nhặt bóng 10 lần.
Jamal Musiala, vào sân từ phút 61, lập hat-trick chỉ sau 23 phút. Thomas Müller ghi bàn thắng thứ 250 cho Bayern. Các bình luận viên chỉ còn biết thở dài và hy vọng… tỷ số dừng lại ở con số một chữ số. Nhưng ngay cả mong muốn đó cũng không thành hiện thực.
Auckland City không phải gã vô danh. Họ là thế lực số một ở châu Đại Dương, từng 13 lần vô địch Champions League khu vực. Nhưng đó là vùng đất mà bóng bầu dục thống trị, nơi các CLB chuyên nghiệp như Wellington Phoenix và Auckland FC thi đấu tại giải vô địch Australia - và vì vậy, không được quyền dự Cúp châu lục. Auckland City, với tư cách là đại diện mạnh nhất còn lại, gần như mặc định có vé.
Ở New Zealand, họ là ông lớn. Họ kiểm soát thế trận, ép sân và thắng trận đều đặn. Nhưng bước ra thế giới, cái tên “Navy Blues” trở nên mong manh như bong bóng xà phòng. Họ là đại diện cho một khía cạnh rất “con người” của bóng đá - nơi đam mê vẫn còn nguyên sơ, nơi cầu thủ phải tự mua vé máy bay, mang giấc mơ đặt giữa sân chơi của những triệu phú và siêu sao.
Haris Zeb - cầu thủ giao hàng của đội - từng nói với FIFA: “Hôm nay tôi dậy sớm đi giao hàng, chó sủa inh ỏi. Tháng sau tôi đá với Bayern Munich. Tôi sống hai cuộc đời cùng lúc”. Một câu nói thật đẹp, thật truyền cảm hứng. Nhưng trên sân, nó không đủ sức chống lại cỗ máy được rèn luyện đến từng chi tiết như Bayern Munich.
Auckland City không thể so với Bayern Munich về mọi mặt. |
Vấn đề không nằm ở Auckland City. Họ không làm gì sai. Họ chỉ hiện diện ở Club World Cup vì là đại diện duy nhất của châu Đại Dương đủ điều kiện - và FIFA cần đảm bảo tính “toàn cầu” về mặt địa lý. Nhưng chính điều đó phơi bày sự thiếu thực tế trong kỳ vọng của FIFA: không thể gộp chung các nền bóng đá có trình độ chênh lệch hàng chục năm phát triển chỉ bằng vài suất tham dự và một khung giải đấu giống World Cup.
Hệ thống hiện tại cho phép những khoảnh khắc lãng mạn - nhưng đi kèm là những trận cầu trở thành ác mộng. 10-0 không phải chiến thắng, mà là lời cáo chung cho niềm tin rằng “mọi châu lục đều bình đẳng trên sân cỏ”.
Cảnh báo cho FIFA và các nhà tổ chức
Khi Michael Olise được hỏi liệu có thấy “tội nghiệp” Auckland hay không, anh chỉ cười và nói “Không.” Không ác ý, không khinh thường - chỉ là sự thật đơn giản: những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu không thể chơi nương chân trong một giải đấu chính thức.
FIFA chắc chắn hiểu điều đó. Nhưng họ cũng hiểu rằng nếu cứ tiếp tục tổ chức những trận như thế này, họ có thể phá hủy chính thương hiệu mà họ cố xây dựng: một sân chơi đỉnh cao, hấp dẫn và đáng xem.
Từ góc nhìn truyền hình, trận đấu Bayern - Auckland là cơn ác mộng: một phía không thể cản phá, phía còn lại không thể chống đỡ, và những khán giả trung lập chỉ còn biết chờ tiếng còi kết thúc.
Bayern Munich hứa hẹn có thêm những trận đấu với các tỷ số đậm nữa. |
FIFA từng nói rằng Club World Cup sẽ là cách để bóng đá vươn xa hơn, vượt qua biên giới, chạm tới từng ngóc ngách thế giới. Nhưng bóng đá toàn cầu không chỉ là việc mang một đội bóng từ châu Đại Dương đến Mỹ và để họ bị vùi dập trước hàng triệu người xem toàn cầu. Toàn cầu hóa không nên là cuộc trưng bày sự chênh lệch. Nó phải là một tiến trình nuôi dưỡng, hỗ trợ và nâng tầm.
Auckland City là biểu tượng đẹp của tinh thần bóng đá - đam mê, hy sinh và mơ mộng. Nhưng những gì diễn ra tại Cincinnati cũng là lời cảnh báo rõ ràng rằng nếu FIFA không điều chỉnh kỳ vọng và định dạng của Club World Cup, họ có thể biến một lễ hội bóng đá thành một chuỗi vở hài kịch không cân xứng.
Và như thế, “The Best vs The Best” - thay vì khẳng định đẳng cấp - sẽ trở thành khẩu hiệu trống rỗng trong một giải đấu thiếu công bằng.
Nguồn: https://znews.vn/bayern-10-0-auckland-va-su-tran-trui-cua-club-world-cup-post1561173.html
Bình luận (0)