Lời tòa soạn: Trong công cuộc giành độc lập, tự do của dân tộc, mỗi chiến công oanh liệt đều được viết nên bằng máu, mồ hôi và trí tuệ của những con người Việt Nam bình dị mà vĩ đại.
Không chỉ là lòng quả cảm nơi trận tuyến, mà giữa chiến khu còn có các nhà khoa học, kỹ sư, chiến sĩ và cả những người nông dân yêu nước ngày đêm mày mò, sáng chế nên những vũ khí, thiết bị và giải pháp hậu cần mang đậm dấu ấn Việt Nam.
Từ khẩu súng bazooka vang danh chiến trường, xe đạp thồ huyền thoại đến các sáng chế phục vụ y tế, vận tải, thông tin liên lạc… tất cả đã góp phần làm nên thế trận nhân dân.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, báo Dân trí trân trọng giới thiệu tuyến bài “Những sáng chế trong chiến khu góp nên độc lập”, nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của người Việt, tỏa sáng trong những điều kiện ngặt nghèo nhất.
Chiếc xe đạp tải 300kg nhờ... tre và vải vụn

Xe đạp thồ là xương sống hậu cần của chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh: Đoàn Thủy).
Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tổng tiến công vào “pháo đài bất khả xâm phạm” của quân Pháp ở Điện Biên Phủ.
Theo tính toán của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Tổng cục Cung cấp (cũ), để phục vụ hơn 87.000 người ở tuyến đầu (54.000 bộ đội và 33.000 dân công) cần huy động ít nhất 16.000 tấn gạo (chưa kể gạo cho dân công), 100 tấn thịt, 100 tấn rau, 80 tấn muối và khoảng 12 tấn đường...

Số liệu đóng góp của xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ (Đồ họa: Phương Mai).
Nguồn lương thực, thực phẩm cung cấp cho chiến trường chủ yếu được huy động từ các vùng Việt Bắc. Hầu hết phải vận chuyển qua chặng đường 500-600 km, phần lớn là đèo dốc hiểm trở, máy bay Pháp thường xuyên dội bom.
Năm 1954, khi khói lửa chiến tranh phủ kín Tây Bắc, ở một làng quê của Thanh Ba (Phú Thọ), ông Ma Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã Thanh Minh đã khoác ba lô, gia nhập đoàn dân công hỏa tuyến.
Là trưởng đoàn xe đạp thồ T20, ông cùng 100 người nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng từ kho Âu Lâu (Yên Bái) tới chân đèo Pha Đin. Một cung đường hơn 200km đường núi gập ghềnh, dốc dựng đứng, đất đá lở loét.

Khung xe đạp thồ được gia cố bằng tre (Ảnh: Đoàn Thủy).
Chiếc xe ông mang theo khi ấy là một chiếc Lincon cũ kỹ, chỉ chở được khoảng 80-100 kg mỗi chuyến. Nhưng ông không định dừng lại ở đó.
Không bản thiết kế, không máy móc hiện đại, cũng không qua trường lớp đào tạo, nhưng giữa rừng sâu Tây Bắc, ông Ma Văn Thắng và đồng đội đã biến từng chuyến xe chở hàng thành một cuộc cải tiến không ngừng nghỉ.
Chiếc xe đạp thồ ngày ấy không chỉ là phương tiện, mà là cả một sáng kiến đỉnh cao giữa núi rừng.

Sức tải đáng kinh ngạc của một chiếc xe đạp thồ (Ảnh: Đoàn Thủy).
Đầu tiên là phần tay lái: ông Thắng và đồng đội buộc ngang một đoạn tre dài gần một mét vào ghi đông, mở rộng tay cầm. Mục đích để giữ thăng bằng mỗi khi xe oằn mình vì chất nặng gạo.
Phía sau yên xe, một thanh tre cao khoảng 50cm được lắp dựng theo trục dọc. Dù cấu tạo đơn giản, nhưng bộ phận này đóng vai trò như một điểm tựa giúp người đẩy tối ưu hóa lực đẩy bằng vai, đồng thời tăng độ ổn định cho phương tiện khi di chuyển trên địa hình dốc.
Để tăng độ chịu tải, khung sườn và gác ba ga được gia cố bằng sắt và gỗ, hạn chế cong vênh khi chở nặng.

Mẫu xe đạp thồ của AHLLVTND Đinh Công Chấn phục vụ trong kháng chiến chống Mỹ (Ảnh: Đoàn Thủy).
Phần lốp xe cũng được “nâng cấp” bằng cách lót bên trong các lớp vải vụn, quần áo cũ hoặc miếng săm chắp vá nhằm giảm ma sát và chống mòn, chống nổ.
Một chi tiết thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chuyến xe đó là ông Thắng và đồng đội mang theo hai chiếc ghế gỗ ba chân.
Một dùng để dựng xe khi nghỉ, giống như chân chống xe máy ngày nay.
Chiếc còn lại đóng vai trò như một phanh thủ công, chèn vào bánh mỗi khi xuống dốc, ngăn xe trôi tuột giữa những con đường đèo dốc hiểm trở.

Chiếc xe đạp thồ được "độ" thêm võng chuyên chở thương binh (Ảnh: Đoàn Thủy).
Kết quả của những cải tiến ấy: Trọng lượng chuyên chở tăng từ 100 lên 200, rồi 300 kg.
Đến một ngày, tại ngã ba Nghĩa Lộ, khi được kiểm tra bất ngờ, chiếc xe của ông Thắng ghi nhận mức kỷ lục: 352 kg. Gấp gần 4 lần sức tải ban đầu.
Huyền thoại vận lương góp phần vào chiến thắng "chấn động địa cầu"
Ông Ma Văn Thắng, với 3.700kg hàng hóa được vận chuyển trên quãng đường dài 2.100 km, trở thành người sở hữu chiếc xe đạp thồ có năng suất cao nhất mặt trận.
Chiếc xe đạp qua sự sáng tạo của người Việt trở thành cỗ máy vận tải dã chiến, lăn bánh xuyên rừng, leo đèo, vượt qua những địa hình mà cả xe cơ giới lẫn ngựa thồ đều chùn bước.

Ngày 7/5/1954, toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" phấp phới bay trên nóc hầm Đờ Cát (Ảnh tư liệu: TTXVN).
Nhà báo Pháp Giuyn Roa từng nhận định, chính những chiếc xe đạp thồ 200-300kg hàng, được đẩy bằng sức người, những người ăn chưa no, ngủ dưới đất với tấm nylon đã đánh bại Navarre.
Trong hồi ký “Điện Biên - Điểm hẹn lịch sử”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi xe thồ là “binh chủng vận tải quan trọng thứ hai, chỉ sau xe cơ giới”.
Sang kháng chiến chống Mỹ, xe đạp thồ tiếp tục góp sức mình trong công tác hậu cần. Thậm chí, huyền thoại này còn xuất hiện thêm nhiều biến thể hơn, để phục vụ cho các mục đích khác nhau: vận lương, tải đạn, chở thương binh.

Anh hùng Đinh Công Chấn đã có nhiều sáng chế về xe đạp thồ (Ảnh: Đoàn Thủy).
Đặc biệt, phải kể đến những mẫu xe đạp thồ do AHLLVTND Đinh Công Chấn. Ông sinh năm 1947, dân tộc Kinh, quê ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 9/1965.
Khi được tuyên dương Anh hùng, ông là trung đội trưởng thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 49 vận tải Cục hậu cần, Bộ tư lệnh 559, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ tháng 7/1966 đến năm 1971, ông Đinh Công Chấn liên tục làm đường và tham gia vận tải bằng xe đạp trên tuyến đường thuộc Bộ Tư lệnh 559. Ông vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, liên tục bám đường, làm việc không kể ngày đêm.

Anh hùng Đinh Công Chấn có những chuyến thồ hơn 500kg với xe đạp thồ (Ảnh: Đoàn Thủy).
Tháng 9/1968, ông chuyển sang công tác vận tải, thường xuyên dẫn đầu đơn vị về năng suất thồ hàng.
Trong năm 1968, ông đi sâu nghiên cứu cách thồ, tải, từ chỗ thồ 280kg lên 350kg mỗi chuyến. Năm 1970, Đinh Công Chấn chỉ huy trung đội đưa năng suất thồ bình quân lên 415kg mỗi chuyến. Riêng ông thồ nhiều chuyến lên tới 550kg.
Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cach-nguoi-viet-bien-xe-dap-thanh-xuong-song-hau-can-tran-dien-bien-phu-20250805234014662.htm
Bình luận (0)