
Nhìn từ thực tiễn cho thấy, sức cạnh tranh đô thị của Đà Nẵng có nhiều lợi thế nhưng cũng đối diện với những thách thức lớn. Để nâng cao vị thế, thành phố cần có những định hướng chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào công nghệ, đô thị thông minh, nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng thương hiệu đô thị bền vững.
Chiến lược cạnh tranh khác biệt
Mỗi thành phố đều có ưu thế, lợi thế và chính các lợi thế, ưu thế đó hình thành sự khác biệt của nó theo kiểu “độc, lạ”. Thành phố có khác biệt về hiển lực (năng lực hiện hữu) và tiềm lực (năng lực tiềm ẩn); khác biệt về nguồn lực tự nhiên và nguồn lực con người; khác biệt về lịch sử, văn hóa, lối sống và cả những hoạt động sống mang tính bản địa.
Chính những yếu tố khác biệt này làm nên cái độc đáo bản sắc của đô thị. Nhận chân được những giá trị khác biệt mới có thể tiến hành phát huy lợi thế cạnh tranh (mà các thành phố khác không có và không bao giờ có). Đó chính là sự khác biệt mà chính quyền mỗi thành phố cần xác định, nhận thức và đưa ra chiến lược cạnh tranh về cơ cấu ngành nghề, xu hướng phát triển…
Rõ ràng, sự khác biệt phải dựa vào lợi thế so sánh, từ điểm tựa về chính sách (của Trung ương và địa phương) và cả con người, văn hóa, lối sống của Đà Nẵng. Do đó, Đà Nẵng không chạy đua theo mô hình đại đô thị hay siêu đô thị mà có thể khác biệt hóa bằng việc tập trung phát triển theo hướng đô thị sinh thái - thông minh - nhân văn, đảm bảo chất lượng sống cao nhất cho cư dân và du khách, giữ vững và phát triển “thương hiệu” thành phố “đáng đến, đáng sống”; thành phố “5 không, 3 có, 4 an”, thành phố về an sinh xã hội, an ninh con người.
Trong chiến lược cạnh tranh của mình, Đà Nẵng cũng cần tạo sự khác biệt về phát triển du lịch. Làm sao vừa phát huy được các giá trị truyền thống nhưng cũng đồng thời gắn với các giá trị hiện đại và tạo thương hiệu “thành phố lễ hội” với các sự kiện văn hóa - thể thao đẳng cấp quốc tế; thành điểm đến hội nghị, triển lãm quốc tế; phát triển mạnh du lịch y tế, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch xanh, du lịch “chữa lành”.
.jpg)
Phát triển theo hướng xanh, bền vững thông minh
Để Đà Nẵng trở thành một đô thị có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực Đông Nam Á, cần có một chiến lược phát triển toàn diện theo 4 trụ cột: Phát triển kinh tế đô thị bền vững; thúc đẩy công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng môi trường sống hiện đại, xanh và đáng sống
Đối với chiến lược phát triển kinh tế đô thị bền vững. Cần định hướng mô hình kinh tế đô thị theo hướng vừa phát huy lợi thế nhưng phải gắn với thành phố thông minh. Cần chuyển từ mô hình (chủ yếu) dựa vào du lịch - dịch vụ sang nền kinh tế tri thức và sáng tạo một cách tự chủ. Cần phát triển các ngành công nghiệp giá trị cao như công nghệ cao, tài chính, dịch vụ logistics, thương mại điện tử. Từ đó, tạo động lực tăng trưởng mới về kinh tế số, công nghệ xanh, thành phố thông minh.
Muốn vậy, phải phát triển cụm ngành công nghiệp công nghệ cao như xây dựng Khu công nghệ cao Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. Tăng cường thu hút các tập đoàn công nghệ lớn (Google, Samsung, Tesla, Apple) đầu tư vào sản xuất chip, AI, blockchain.
Nâng cấp Cảng Tiên Sa thành cảng nước sâu hiện đại, có thể cạnh tranh với Singapore. Phát triển các tuyến logistics hàng hải và đường sắt kết nối ASEAN. Nhanh chóng hoàn thiện đề án về Trung tâm tài chính - thương mại quốc tế, từng bước xây dựng mô hình thành phố không dùng tiền mặt.
Thứ hai, chiến lược phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng Đà Nẵng thành “Thành phố thông minh” tiên phong của Việt Nam. Hình thành “Silicon Valley Đà Nẵng” để tạo môi trường cho startup công nghệ phát triển. Đẩy mạnh kinh tế số và thương mại điện tử bằng cách khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số, áp dụng AI và blockchain trong sản xuất, logistics; phát triển hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa nền kinh tế.
Thứ ba, chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển hệ sinh thái giáo dục tiên tiến, đào tạo nhân lực số. Có cơ chế thu hút nhân tài quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc. Xây dựng chính sách thu hút nhân tài, tạo môi trường làm việc hấp dẫn. Để “có sức hấp dẫn” và tạo thương hiệu cạnh tranh, Đà Nẵng nên mạnh dạn hình thành mô hình “thung lũng đổi mới sáng tạo”, nơi hội tụ startup, viện nghiên cứu.
Thứ tư, chiến lược phát triển môi trường sống hiện đại, xanh và đáng sống. Để nâng cao năng lực cạnh tranh thực hiện mục tiêu “thành phố đáng sống”, Đà Nẵng cần có chiến lược hình thành thành phố xanh - sinh thái - thông minh hàng đầu châu Á. Đã đến lúc phải tính đến xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, BRT kết nối toàn thành phố. Triển khai xe điện, xe đạp công cộng, giảm phương tiện cá nhân. Đồng thời cần tăng cường không gian xanh, từng bước hình thành “thành phố vườn” với 50% diện tích đô thị là không gian xanh.
Tập trung hóa một vài ngành nghề, lĩnh vực
Thành phố, trên một bình diện nào đó, cũng giống như cơ thể con người hay một thực thể kinh tế (công ty, xí nghiệp): nếu phân tán các nguồn lực và không thấy được sở trường, sở đoản thì khó có thể phát triển một cách bền vững. Nói cách khác, cần xác định một hướng đi theo kiểu chuyên môn hóa, tập trung phát triển một ngành nghề (hay nhóm ngành nghề) có thế mạnh của thành phố (địa phương) để nâng cao sức cạnh tranh và phát triển đô thị.
Với nhiều đô thị ở nước ta, do nhiều điều kiện lịch sử và triết lý phát triển, việc xác định và thúc đẩy hướng phát triển chiến lược về “tập trung hóa” một hoặc vài lĩnh vực, ngành nghề đặc thù, thế mạnh gắn với ưu thế của thành phố vẫn chưa được rõ nét.
Chẳng hạn, nói đến Hải Phòng là nói đến “thành phố Cảng” nhưng dần dần “ưu thế” này không còn là nét đặc trưng bởi hầu hết thành phố phát triển sau này đều “có cảng”; nói đến Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thừa nhận một thành phố năng động với những khu chế xuất mang tính tiên phong, định hướng. Mặc dù hiện nay thành phố này vẫn mang tính “đặc trưng” về phát triển công nghiệp, sản xuất, chế xuất nhưng không còn là “thế mạnh” mang tính cạnh tranh chiến lược bởi bên cạnh đó nhiều thành phố, địa phương khác cũng là “thủ phủ của các khu công nghiệp, chế xuất”. Thậm chí, ở nước ta hiện nay đã có hiện tượng “bùng nổ đầu tư khu công nghiệp tại nhiều địa phương”.
Rõ ràng, việc không xác định rõ lợi thế mang tính “mũi nhọn” và đầu tư dàn trải sẽ khiến cho sức cạnh tranh không được phát huy, thậm chí mất phương hướng, thiếu bền vững.
Trong bối cảnh cạnh tranh đô thị ngày càng gay gắt, việc lựa chọn một chiến lược tập trung hóa ngành nghề, lĩnh vực phù hợp sẽ giúp Đà Nẵng tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, tránh bị “hòa tan” trong sự phát triển chung của cả nước. Việc định vị thành phố dựa trên các trụ cột kinh tế chiến lược không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, mà còn tạo ra sức hút mạnh mẽ với những nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân tài trong và ngoài nước.
Từ thực tiễn và lợi thế của Đà Nẵng có thể “thấy được” có bốn hướng đi mà Đà Nẵng có thể xem xét để phát triển trong kỷ nguyên mới: Công nghệ số & AI; Tài chính số & Fintech; Du lịch & Sự kiện quốc tế; Logistics & Cảng biển.
Cần phải hiểu rằng, mỗi lĩnh vực đều có tiềm năng phát triển riêng, nhưng xét về hiệu quả ngắn hạn, Đà Nẵng có thể tập trung vào du lịch và sự kiện quốc tế, bởi đây là ngành có sẵn nền tảng và có thể phát triển nhanh chóng với các chính sách phù hợp. Tuy nhiên, về chiến lược dài hạn, thành phố cần đầu tư mạnh vào công nghệ số và AI, vì đây là lĩnh vực có khả năng tạo ra đột phá bền vững, giúp Đà Nẵng vươn lên vị thế hàng đầu trong nền kinh tế số của Việt Nam và khu vực.
Nếu triển khai hiệu quả một chiến lược tập trung hóa vào lĩnh vực mũi nhọn, Đà Nẵng có thể không chỉ là thành phố đáng sống, mà còn trở thành trung tâm kinh tế mới của khu vực, cạnh tranh với các đô thị lớn ở Đông Nam Á. Để làm được điều đó, thành phố cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cộng đồng quốc tế nhằm tạo nên một hệ sinh thái phát triển xanh, bao trùm, bền vững, năng động và sáng tạo.
Nguồn: https://baodanang.vn/canh-tranh-do-thi-tu-ban-sac-va-tam-nhin-dai-han-3302791.html
Bình luận (0)