Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chào tháng Tám, chào những ngày chớm Thu

(ĐN) - Tháng Tám đến. Không cần xem lịch, không cần nghe bản tin thời tiết, chỉ cần một buổi sáng thức dậy, mở tung cánh cửa sổ và ngửi thấy trong không khí một mùi gì đó rất nhẹ, rất riêng, là tôi biết mùa Thu đã mon men gõ cửa. Thoảng lắm, nhưng cứ thế mà len lỏi vào lòng. Giống như ai đó vừa đi ngang đời, chưa kịp nói câu nào nhưng đã để lại cảm giác lưu luyến.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai28/07/2025

Ảnh: Internet

Chào tháng Tám - tháng của những đổi thay mỏng manh. Trời đã vơi dần những cơn mưa ào ào bất chợt như tháng Bảy. Mặt trời không còn chói chang như những ngày hạ đỏ rực. Gió thì thôi không nóng hầm hập, mà bắt đầu mang theo chút gì đó se se, nhẹ như bàn tay ai vô tình lướt qua mái tóc. Cây lá vẫn xanh nhưng đã có những chiếc bắt đầu ngả màu, lặng lẽ rụng xuống như thể biết trước chuyện gì sắp tới. Tôi không rõ vì sao mình luôn có một nỗi xao động rất lạ mỗi khi thu đến. Không ồn ào như xuân, không cuồng nhiệt như hạ, không ảm đạm như đông, thu là mùa của những tâm hồn đang trưởng thành, vừa đủ lớn để biết hoài niệm, vừa đủ trẻ để còn mơ mộng. Và tháng Tám là lời chào đầu tiên của mùa Thu.

Tôi từng nghe người ta nói tháng Tám là tháng “ở giữa”. Ở giữa cái oi ả rát mặt và cái lành lạnh vừa đủ để thèm một ly cà phê nóng. Ở giữa những ngày mưa ngâu còn vương lại và nắng thu dịu dàng dần lấp chỗ. Ở giữa những bâng khuâng không tên và cả vài điều dang dở chưa kịp làm xong của mùa hè. Tháng Tám là tháng mà ta chưa kịp quên những náo nhiệt, lại cũng chưa hoàn toàn đắm chìm vào lặng lẽ. Vậy nên lòng cứ chênh vênh như đang đứng ở ngưỡng cửa, chẳng biết nên bước tiếp hay quay lại nhìn thêm một lần nữa...

Với tôi, thu luôn gắn liền với những điều rất nhỏ. Là buổi sáng rửa mặt bằng nước lạnh mà thấy da có chút tê tê, mát nhẹ. Là lúc phơi đồ xong, nắng đã không còn gắt nhưng vẫn đủ thơm mùi áo quần mới giặt. Là khi đi làm ngang qua một hàng cây quen thuộc, bất chợt thấy vài chiếc lá rụng xuống, không âm thanh, không báo hiệu, chỉ đơn giản là hết thời gian sống trên cành. Những điều nhỏ xíu đó gom lại, tạo thành một thứ cảm giác dịu dàng mà chỉ mùa thu mới có.

Ngày còn nhỏ, mỗi khi bước vào tháng Tám, mẹ tôi hay nói: “Tháng này là tháng chuẩn bị cho mùa cất áo mỏng, lấy áo dài tay ra ủi phẳng phiu lại đó con”. Tôi khi ấy nghe chỉ để nghe, chẳng để tâm. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Không phải mẹ sợ lạnh, mà chỉ là mẹ luôn có thói quen chuẩn bị sớm cho những điều sắp đến. Như thể cuộc đời này cũng cần được ủi phẳng trước khi đi tiếp một đoạn đường khác. Cái thói quen ấy, giờ tôi cũng học được một ít. Tháng Tám về, tự nhiên muốn dọn dẹp nhà cửa, lau lại mấy khung cửa sổ, ngồi gấp lại đống quần áo cũ. Có khi chẳng vì lý do gì, chỉ là muốn làm. Có lẽ đó cũng là một kiểu “chào mùa” rất riêng của mỗi người.

Bạn tôi hỏi lửng: “Sao mỗi lần thu tới, mình lại thấy buồn buồn, mà chẳng hiểu tại sao?”. Tôi không trả lời ngay, vì cũng từng cảm giác như vậy. Thu không khiến người ta buồn, chỉ là khiến mình sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, và khi lặng im đủ lâu, ta bắt đầu nhớ. Nhớ những điều đã quên. Nhớ một mối tình trong veo thuở học trò. Nhớ con đường xưa từng đi về mỗi ngày. Nhớ người thân đã lâu chưa gặp. Và đôi khi, nhớ cả chính mình, cái phiên bản ngô nghê, mơ mộng, hay viết nhật ký và tin rằng chỉ cần yêu chân thành thì sẽ được yêu lại. Đó là những nỗi nhớ không cần rõ ràng, chỉ cần đúng mùa là tự động ùa về.

Tôi thích uống trà vào những ngày thu. Không phải trà sữa, trà chanh hay gì sang trọng, chỉ là một ly trà nóng đơn giản. Ngồi ngoài hiên, ngắm nắng vàng nhạt rơi nghiêng bên giàn hoa giấy, nhâm nhi từng ngụm. Trà không thơm ngào ngạt, nhưng đủ ấm để lòng thấy bình yên. Và thu cũng vậy, không rực rỡ để người ta phải chú ý, nhưng đủ dịu dàng để khiến mình muốn ngồi lại lâu hơn.

Tháng Tám về, tôi chẳng mong gì nhiều. Chỉ mong lòng mình vẫn đủ nhẹ để đón gió, đủ yên để cảm được mùi thơm hoa cỏ và đủ dịu dàng để không đánh rơi những tháng ngày đang sống. Cuộc đời, nếu có thể, hãy cứ chậm một chút vào mùa thu, để thấy mỗi chiếc lá rơi cũng đẹp, mỗi làn gió cũng có âm thanh riêng và mỗi sớm mai thức dậy là thêm một lần biết ơn vì mình vẫn còn được sống giữa trời thu.

Hà Linh

 

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202507/chao-thang-tam-chao-nhung-ngay-chom-thu-c2a1c3f/


Chủ đề: mùa thuThắng Tam

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm