Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chắt vị đời thành những áng thơ

Năm 2024, sau hành trình dài sáng tạo nghệ thuật với hàng chục tập sách, trong đó có 5 tập thơ, nhà thơ Tạ Văn Sỹ (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) ra mắt thi phẩm thứ sáu có tên giản dị mà chuyển tải trọn vẹn ý đồ của “gã nhà thơ xe ôm phố núi” (tên thân mật mà bạn bè văn chương thường gọi): “Thơ chọn”.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk11/10/2025

Tập thơ gồm hơn 100 bài do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Nhiều năm cầm bút, nhà thơ Tạ Văn Sỹ gây ấn tượng với bạn đọc bằng nhiều giải thưởng danh giá. Với tập “Thơ chọn”, thêm lần nữa, tác giả khẳng định năng lượng sáng tạo của mình, giúp người đọc có cái nhìn đa chiều và cảm nhận sâu sắc hơn những gì tập thơ mang lại.

Thật vậy, là tập thơ chọn nên mọi ấp ủ và tinh hoa đều quy tụ trong đấy. Và để rồi, lần theo từng bài, từng câu, chúng ta phát hiện ra những gam màu của cuộc sống, những giãi bày về cõi nhân sinh, những hệ lụy đã từng, trong đó thuần khiết và chân thành là tình người, vị đời lung linh phản chiếu qua từng vần thơ.

Trong một bài thơ, Tạ Văn Sỹ đã tự họa bản thân mình: “Rằng xưa có gã làm thơ/ Trời sinh nhầm phải ngày giờ không thiêng/ Nên đời gã lắm truân chuyên/ Bước danh thì trượt bước duyên thì trầy…”. Có thể đây là chất hóm hỉnh, sự giễu nhại bản thân dĩ nhiên có xuất phát từ một con người biết đủ, sống đủ cho những đam mê? Trong bài đầu tiên của tập sách, ông xem thi sĩ như "tên ăn mày khốn khổ". Một sự ví von, quán chiếu thật hồn nhiên và đáng yêu: "Gom góp của đời làm vốn liếng riêng tư" (Thi sĩ, tr.11). Ông còn tự họa thêm: "Sống tràn qua những tuổi/ Ngày tháng tuột sau lưng/ Mắt quen nhìn thấy núi/ Nên hồn xanh như rừng!" (Ở Kon Tum, tr.12).

Những ai từng tiếp xúc đều nhận xét rằng Tạ Văn Sỹ là người điềm đạm, trầm tính, lại có khả năng dẫn dụ người đối diện vào câu chuyện một cách tếu táo, hóm hỉnh. Trong hàng trăm hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tạ Văn Sỹ không có bằng cấp gì. Không lấy đó làm buồn mà bằng vốn hiểu biết, sự trải nghiệm cuộc đời, nhà thơ đã chắt ra những áng thơ đầy triết lý, suy ngẫm: “Rượu bao nhiêu độ đều chê nhạt/ Đòi quán đi tìm thứ mạnh hơn/ Đốt cháy ruột gan ngồi với bạn/ Say rượu, say người, say Quy Nhơn”… hay: “Nay mai ta lại về với núi/ Đứng làm tượng đá ở sườn non/ Ngóng về phía biển xa vời vợi/ Nhớ rượu, nhớ người, nhớ Quy Nhơn” (Say ở Quy Nhơn, tr.55).

Những câu thơ mang đậm chất xứ nẫu, vừa gân guốc, thô mộc, vừa mềm mại, sâu lắng. Có thể thấy, hầu hết những bài trong tập thơ, nỗi nhớ quê hương, sự ưu tư về thân phận cứ mải miết, cứ phập phồng khi hiển hiện khi ẩn lặng sau lớp ngôn từ: “Nửa đời vẫn cõi tang mê/ Trăm năm khuất một nẻo về chiêm bao/ Cúi đầu đất thấp trời cao/ Bàn tay chới với vẫy chào hư không” (Vị đời, tr.92). Mỗi cuộc đời, mỗi thân phận con người sẽ không tránh khỏi những biến động, những ngả rẽ, những khúc quanh. Nhà thơ Tạ Văn Sỹ cũng thế. Nhưng chính sức mạnh ẩn bên trong gương mặt điềm đạm có phần khắc khổ, đau đáu ấy đã sinh ra những câu thơ như cháy hết mình để tỏa sáng: "Lặng ngồi như tượng, như bia/ Ngỡ mình lạc ở ngoài rìa nhân gian/ Tan theo từng khói thuốc tàn/ Là từng tích tắc thời gian qua đều..." (Ngồi quán, tr.93).

Đọc tập "Thơ chọn", chúng ta thấy đa dạng đề tài, có thế sự, có trữ tình, có tình cảm nhẹ nhàng dành cho cuộc đời, có cảm xúc lắng sâu dành cho người thân, bạn bè. Bên cạnh đó, mảng thơ về mảnh đất Kon Tum được nhà thơ dành cho tình cảm nồng hậu, chân thành. Đấy là một Kon Tum hiện lên với cảnh sắc bốn mùa, khắc khoải chờ mong, nhắc nhớ. Nhà thơ luôn tự hào về quê hương thứ hai, nơi đã chở che, cho ông hơi thở đậm chất núi rừng Tây Nguyên: "Em chưa về thăm Kon Tum/ Rừng núi chờ em cứ ngó chừng/ Mùa xuân ngơ ngẩn bầy chim nhỏ/ Về muộn màng chao cánh ngập ngừng" (Em chưa về thăm Kon Tum, tr.78).

Nhà thơ Tạ Văn Sỹ đã bước vào thất thập, đủ trải đời. Thơ của ông, dù viết về đề tài nào cũng đều chất chứa những suy tư. "Hồn tôi như địa chất/ Tầng tầng trầm tích xưa/ Suốt đời tôi khai quật/ Tìm nỗi buồn ban sơ!" (Có một nỗi buồn, tr.12). Ông còn viết: "Những câu thơ không nuôi sống nổi ông/ Cũng chẳng làm ông thêm vinh thân và địa vị/ Người đời quý tấm lòng thi sĩ/ Gọi ông là Nhà thơ" (Kính tặng một nhà thơ, tr.14). Nhân vật nhà thơ được nhắc tới phải chăng là chính ông?

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202510/chat-vi-doi-thanh-nhung-ang-tho-4ee0785/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới
Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Về đích cùng con.
Về đích cùng con.