Tiếng rao xa lạ mà thân thuộc trong ký ức, từ lúc nào trở thành nỗi mong ngóng đến khắc khoải. Những đứa trẻ xóm tôi thuở ấy ngày nào cũng đợi chờ tiếng rao của chú bán kem ngang qua. “Ai kem đê” - chỉ cần giọng nói ấy cùng tiếng còi pọp pọp vang lên, tụi trẻ đang làm gì cũng vội vàng bỏ lại, lao nhanh ra đường. Dép nhựa, nồi niêu thủng, lông gà, lông vịt đã gom sẵn… tất cả nhanh như một cơn gió, xách theo tay chạy về phía tiếng rao. Chú bán kem đã quá quen thuộc với tụi nhỏ nên guồng chân chậm lại. Chú dừng xe bên gốc cây săng lẻ nhà tôi, dựng chân chống, chờ đợi khách quen. Tôi và anh trai thủ sẵn hai đôi dép nhựa. Thằng Hưởng kiếm được nồi nấu canh bị thủng, con Hương xách theo mớ nhôm vụn bố cho. Yên tâm đứa nào cũng có những que kem mát lành tận hưởng, xoa dịu ngày nắng.
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Kem đổi ngày xưa nào phải kem nhiều sữa, socola hay đủ vị, đủ loại chọn lựa như ngày nay. Kem đơn thuần là nước pha đường, sang lắm có chút sữa. Đặc sắc hơn là kem vị các loại đậu như đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng. Kem đá man mát đầu lưỡi, đánh lừa vị giác. Chỉ như thế thôi mà hóa thiên đường long lanh thu hút con trẻ. Ánh mắt tụi nhỏ lấp lánh, hân hoan, rạng rỡ. Kem đựng trong những chiếc túi bóng trong, buộc chặt bằng dây chun. Chúng mở đầu dây chun ra hoặc cắn từ phía dưới, mút vị ngọt, mát tan êm đầu lưỡi. Chỉ một chiếc kem đơn sơ, giản dị phủ đầy niềm hân hoan thơ trẻ.
Mẹ tôi vốn rất gần gũi, thương người. Những người bán hàng rong ngang qua nhà thường được mẹ mời vào uống cốc nước chè, ngồi nghỉ trưa nắng. Chẳng vậy mà chú bán kem, chú vá dép, cô đổi đồ… dường như thân quen với nhà tôi. Anh em tôi hưởng thân tình của mẹ. Có lúc được chú bán kem tặng que kem xanh, đỏ. Hai anh em sướng mê mẩn.
Tiếng rao mang theo những thanh âm ký ức vọng về thương nhớ. Đánh thức tôi của những mùa hè năm cũ còn thẩn thơ đung đưa trên võng, giật mình trước một thanh âm. Đánh thức những buổi trưa giang nắng chơi bán đồ hàng với tụi bạn, vội vàng chạy đuổi theo tiếng rao vừa cất lên.
Tiếng rao mang theo từng thân thương, quen thuộc, vừa gần gũi lại vừa xa xăm vang vọng. Dòng sông thời gian cuộn trôi, lặng lẽ hiện về qua một tiếng rao. Cảm giác bình yên, dân dã của một thời thơ ấu đã qua thức giấc. Tiếng rao nhắc nhở ta biết trân quý từng kỷ niệm cũ, giữ gìn những giá trị văn hóa qua thời gian. Mỗi tiếng rao cất lên kể một câu chuyện đời. Từng vất vả nuôi con ăn học của người cha. Từng khó nhọc sớm hôm chuyển di của người mẹ. Phía sau tiếng rao ấy lấp lánh mỗi phận đời gian nan song chẳng tầm thường, bé nhỏ mà đầy giá trị.
Tiếng rao vang vọng của ngày xưa nay dần thưa thớt. Nơi phố thị, tôi vẫn gặp lại tiếng rao qua máy cát sét thu âm sẵn, tự động phát đi phát lại. “Thanh long Long An mười ngàn một ký”; “Ai bánh bèo, chè đậu xanh... đây”… Người bán bớt đi mệt nhọc khi có máy công nghiệp thu phát sẵn.
Chỉ là thanh âm ấy chẳng còn vết dấu như xưa. Đôi khi tôi vẫn thèm được nhìn thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chú bán kem ngày xưa, vang vọng tiếng rao thương thuộc “Ai kem đê” mà tắm mát suối nguồn ký ức…
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202510/tieng-rao-ve-ngang-ky-uc-dfd079d/
Bình luận (0)